
Từ 1/7/2025, khi chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội có 126 xã, phường, trong đó có 51 phường và 75 xã. Phường, xã đô thị đang bước vào một giai đoạn mới với vai trò không chỉ là “người thực thi chính sách”, mà còn là “chủ thể kiến tạo” không gian sống, văn hóa và quản trị đô thị. Đây chính là cơ hội quý báu để tái thiết toàn diện từ văn hóa ứng xử, tái thiết tinh thần cộng đồng, tái thiết tư duy phục vụ và quản lý.

Ngày 30/6/2025, 34 tỉnh, TP trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương, Quyết định của địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, MTTQ tỉnh, TP, các xã, phường, đặc khu. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu cuộc kiến tạo to lớn, được ví như sắp xếp lại giang sơn - một cuộc cách mạng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước với quyết tâm hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ giảm số đơn vị hành chính cấp xã, phường lớn nhất cả nước khi từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126 đơn vị sau sắp xếp. Đặc biệt, kết quả này có được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đạt trên 97%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, là Thủ đô - trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đô thị đặc biệt của cả nước, Hà Nội luôn xác định rõ trách nhiệm tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không chỉ là yêu cầu của quá trình hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy Nhà nước, mà còn là cơ hội để Hà Nội cơ cấu lại không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, hiện đại hóa chính quyền, từ đó phục vụ Nhân dân tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô thành đô thị thông minh, đáng sống và văn minh bậc nhất cả nước, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn đầu trong trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tinh thần tiên phong và quyết tâm ấy lan tỏa mạnh mẽ từ TP xuống cơ sở, tạo nguồn xung lực mới cho mỗi phường, xã khai mở tiềm năng, phát triển bứt phá. Xã Phúc Thọ được thành lập từ ngày 1/7/2025 với tổng diện tích tự nhiên 39,66km2, quy mô dân số 75.425 người. Địa giới hành chính gồm toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Phúc Thọ và 5 xã của huyện Phúc Thọ cũ là Tích Lộc, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Hòa, Long Thượng, Phụng Thượng. Nằm trong vùng quy hoạch vành đai xanh của Thủ đô sau sắp xếp, lãnh đạo xã Phúc Thọ nhìn nhận, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo không gian phát triển mới, bền vững. Chính vì vậy, một trong 4 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là đột phá phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn xã Phúc Thọ có 40/73 di tích đã được xếp hạng, trong đó: 1 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt (đình Tường Phiêu), 10 di tích xếp hạng cấp quốc gia; 29 di tích xếp hạng cấp TP. Hàng năm xã có 21 lễ hội truyền thống, trong đó có Lễ hội truyền thống đình Tường Phiêu - là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhiệm vụ trọng tâm được xã xác định là tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di tích văn hóa, lịch sử, tâm linh, di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu, gắn kết giữa phát triển du lịch với văn hóa. Đặc biệt, xây dựng mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Với phường Đông Ngạc, sau sắp xếp phường có diện tích rộng 8,85km², dân số khoảng 83.544 người với 54 tổ dân phố, là một trong những phường đông dân và có quy mô lớn của TP Hà Nội. Với bề dày lịch sử lâu đời, Đông Ngạc còn lưu giữ được hệ thống các công trình kiến trúc văn hóa cổ, bao gồm 28 di tích như: đình, đền, chùa, văn chỉ, nhà thờ… với dáng vẻ thâm nghiêm cổ kính, có niên đại từ 100 năm trở lên, cùng nhiều di vật, cổ vật quý như tượng, sắc phong, bia đá, chuông đồng, sách, hoành phi, gia phả, thần phả, câu đối. Đông Ngạc là một làng Việt cổ nổi tiếng của Thăng Long bởi có nhiều người đỗ đạt làm quan với 22 người đỗ Tiến sĩ qua các triều đại phong kiến, giữ các chức vụ trọng yếu dưới triều Lê - Nguyễn. Đây là một trong những biểu hiện tiêu biểu của truyền thống hiếu học, trọng lễ nghĩa và coi trọng giáo dục.

Nhiều lễ hội truyền thống có giá trị như: Lễ hội đình Đông Ngạc, đình Nhật Tảo, đình Liên Ngạc đặc biệt là Lễ hội truyền thống đình Chèm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… Đó là những hoạt động văn hóa dân tộc độc đáo theo nghi thức cung đình trang trọng. Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực của mảnh đất này đã được lưu truyền trong dân gian đó là “Giò Chèm, nem Vẽ” cùng một số nghề thủ công truyền thống khác. Đông Ngạc còn có những di tích cách mạng kháng chiến gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lập của đất nước và Thủ đô Hà Nội như: chùa Tư Khánh là Trụ sở Ủy ban Liên Việt quân Trấn Tây là nơi hội họp và nuôi giấu cán bộ lão thành cách mạng; đình Nhật Tảo cũng là nơi Bác Hồ đã về thăm, động viên Nhân dân Đông Ngạc.
Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc Ngô Văn Nam khẳng định, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Đông Ngạc có thêm nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để khai thác, phát triển toàn diện các tiềm năng văn hóa sẵn có, đóng vai trò là một trong những trung tâm văn hóa truyền thống tiêu biểu của khu vực phía Bắc Thủ đô.

Đặc biệt, phường, xã là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là nơi có thể phát huy mạnh mẽ sức mạnh văn hóa, công nghệ, cộng đồng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Thủ đô văn hiến, hiện đại, đáng sống. Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Quảng Oai Đặng Thị Kim Tuyến chia sẻ, với việc chuyển giao nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã, chính quyền cấp xã sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, sâu sát hơn với người dân. Điều này giúp cán bộ địa phương hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của cộng đồng, từ đó có thể xây dựng các chính sách văn hóa phù hợp và hiệu quả hơn.
“Cùng với đó, vai trò của các tổ chức cộng đồng, các nhà văn hóa, trưởng thôn, người có uy tín trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống sẽ được đề cao. Đặc biệt, khi chính quyền cấp xã có vai trò chủ động hơn, các giá trị văn hóa đặc trưng của từng cơ sở thôn sẽ có cơ hội được gìn giữ, phát huy và phát triển một cách tự nhiên, tránh sự đồng hóa” – bà Đặng Thị Kim Tuyến nói.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 14/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải khẳng định vai trò của xã trong không gian phát triển mới, phải xây dựng không gian phát triển mới đủ điều kiện về quy mô dân số, có diện tích tự nhiên lớn hơn, quy mô kinh tế đa dạng. Do đó, xã phải phấn đấu trở thành mô hình kiểu mẫu phát triển đô thị gắn với nông nghiệp sinh thái, dịch vụ nông thôn mới, bảo tồn các giá trị truyền thống.

Tư tưởng chỉ đạo sâu sắc này không chỉ có ý nghĩa ở nông thôn, mà còn mở ra một tầm nhìn lớn cho các đô thị, đặc biệt là Hà Nội. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trong một đô thị đặc biệt như Hà Nội – nơi hội tụ cả di sản nghìn năm lẫn dòng chảy hiện đại – phải chăng chính phường, xã đô thị mới là không gian phát triển mới của Thủ đô? Một không gian không chỉ để quản lý mà còn để kiến tạo; không chỉ để thực thi mà còn để sáng tạo. Nơi ấy sẽ là điểm giao thoa giữa truyền thống và công nghệ, giữa văn hóa và cộng đồng, giữa phục vụ và đồng hành, từ đó khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa và sự hài lòng thực chất của người dân.
Đặc biệt, cùng với xã, các phường có một vị trí rất riêng trong lòng đô thị như Hà Nội. Phường là nơi hình thành nên bản sắc đô thị riêng biệt cho từng khu vực của Thủ đô: phường Hoàn Kiếm giữ hơi thở phố cổ, phường Tây Hồ níu giữ hồn đào xứ Bắc, phường Thanh Xuân mang dáng dấp hiện đại sôi động… Mỗi phường là một không gian sống – nơi con người không chỉ tồn tại, mà còn kết nối, chia sẻ và cùng nhau kiến tạo chất lượng sống tốt hơn.

Phường Cửa Nam được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm cũ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm cũ); Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng cũ) với diện tích tự nhiên là 1,68km²; quy mô dân số là 52.751 người.

Phường nằm trên địa bàn nội đô lịch sử có nhiều di tích lịch sử, di sản, cơ quan, hội tụ giá trị văn hóa - lịch sử - cách mạng đặc sắc và phong phú bậc nhất Hà Nội, với số lượng di tích dày đặc, nhiều công trình được xếp hạng quốc gia, cấp TP. Tiêu biểu như Nhà hát Lớn, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, di tích Nhà tù Hỏa Lò, ngôi nhà số 5D Hàm Long, ngôi nhà số 90 phố Hàng Bông, Thợ Nhuộm… Định hướng của phường là xây dựng Cửa Nam thành một không gian văn hóa sáng tạo, một mô hình phát triển kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và ứng dụng công nghệ, nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa trên địa bàn.
“Phường Cửa Nam có đầy đủ điều kiện sẵn sàng để triển khai các Nghị quyết của HĐND TP, chỉ đạo của UBND TP về khu phát triển thương mại và văn hóa, trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn phường” - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long cho biết.

Cũng là phường lõi của Thủ đô, sở hữu vốn di sản văn hóa phong phú vô cùng độc đáo và bản sắc, phường Hoàn Kiếm càng có nhiều thế mạnh khai mở tiềm lực phát triển văn hóa khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hoàn Kiếm xác định rõ định hướng chiến lược, gồm: xây dựng phường trở thành hình mẫu về mô hình quản trị đô thị hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng phường thông minh, bản sắc, đáng sống và hạnh phúc; đến năm 2045 trở thành phường đô thị kiểu mẫu, lan tỏa các giá trị Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Đáng chú ý, phường xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá là đổi mới mô hình quản trị, phát triển hạ tầng “Xanh - Số - Thanh lịch”, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với BID (Bản sắc - Hội nhập - Dẫn dắt) là những định hướng then chốt. Các giải pháp đồng bộ sẽ được triển khai, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong xây dựng chính quyền số và kinh tế số; mở rộng không gian văn hóa, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoàn Kiếm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tổ chức ngày 23/7/2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Báo cáo chính trị của Đảng bộ phường đã thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm mà phường Hoàn Kiếm cần triển khai thực hiện là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, phát triển mạnh mô hình văn hóa sáng tạo, du lịch đặc trưng, kinh tế ban đêm. Cùng với đó, phường cần tiếp tục chỉnh trang đô thị lịch sử, cải tạo hạ tầng, quy hoạch gắn với bảo tồn di sản và mở rộng không gian xanh, xứng đáng là trung tâm tiêu biểu của Thủ đô văn hiến - hiện đại - sáng tạo - hòa bình…
(Còn nữa)
