Bản quyền thời đại số: Từ ý thức người dùng đến hoàn thiện pháp lý
Kinhtedothi - Số hóa đã mở ra kỷ nguyên mới cho sáng tạo, nhưng cũng kéo theo làn sóng vi phạm bản quyền dữ dội trên không gian mạng. Với 15,5 triệu người Việt Nam thường xuyên truy cập web lậu và 80% vi phạm diễn ra trên nền tảng số, cuộc chiến bảo vệ tài sản trí tuệ đang bước vào giai đoạn căng thẳng, đòi hỏi không chỉ ý thức người dùng mà còn sự hoàn thiện mạnh mẽ của khung pháp lý.
Poster phim "Mưa đỏ".
Báo động từ môi trường số và thói quen “xem chùa”
Khi bộ phim “Mưa đỏ” dừng chiếu rạp, bi kịch lại bắt đầu trên không gian mạng: hàng loạt bản quay lén, mờ nhòe, méo tiếng xuất hiện tràn lan, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ. Những đoạn phim bị cắt ghép thô bạo, bị bóp méo cả âm thanh và cấu trúc hình ảnh, khiến nhà sản xuất không chỉ thiệt hại kinh tế mà còn đau đớn vì giá trị nghệ thuật bị xuyên tạc.
Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân chia sẻ rằng: “Hành vi vi phạm ngày càng trắng trợn, gây mất mát không chỉ về kinh tế mà còn về tinh thần của những người sáng tạo dành tâm huyết cho bộ phim”.
Phía bên kia màn hình, đối tượng tiếp tay lại rất đời thường. Một nam sinh viên tại Hà Nội thẳng thắn cho biết xem phim lậu vì “không mất phí, tiện cho sinh viên” và không nghĩ mình vi phạm pháp luật. Sự hồn nhiên ấy, dù ngây thơ hay biện bạch, đang lộ ra một thực tế, ý thức bản quyền trong xã hội số vẫn còn mong manh như lớp sơn chưa kịp khô trên nền công nghiệp sáng tạo đang phát triển nóng.
Trích dẫn
Số liệu từ Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam công bố, âm nhạc và bản ghi âm, ghi hình bị xâm phạm tới 76,9%, điện ảnh 71,6%, xuất bản 50,7%.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ trong 9 tháng đã có hàng trăm website vi phạm bản quyền, thu hút hàng triệu lượt truy cập. Không chỉ phim Việt như “Lật mặt 7”, “Mai” hay “Đào, phở và piano”, những bom tấn Hollywood như “Deadpool & Wolverine” hay “Inside Out 2” cũng trở thành nạn nhân của hành vi quay lén rồi phát tán qua Telegram, Facebook, TikTok. Con số 15,5 triệu người thường xuyên truy cập web lậu đưa Việt Nam vào top 3 khu vực về mức độ vi phạm bản quyền (được thống kê năm 2024) cho thấy, môi trường số đang là mảnh đất màu mỡ cho hành vi đánh cắp nội dung.
Nhìn sâu hơn vào cấu trúc số hóa, mô hình phân phối nội dung trực tuyến trở thành “con dao hai lưỡi”, một mặt mở rộng khả năng tiếp cận, mặt khác khiến sao chép, phát tán trái phép chỉ cần vài cú “click” chuột. Văn hóa số phát triển nhanh hơn hệ thống phòng vệ và nền tảng số trở thành mũi khoan khoét sâu vào nỗ lực bảo vệ chất xám.
Pháp lý truyền thống đang loay hoay trước tốc độ của kỷ nguyên số
Trong bức tranh này, có một nghịch lý đáng buồn, nhiều nạn nhân biết rõ nội dung của mình bị xâm phạm, nhưng hành trình pháp lý lại chưa rõ ràng. Luật sư Lê Quang Vinh nêu rõ: “Muốn khởi kiện phải ghi được danh tính và địa chỉ bị đơn. Thế nhưng trên mạng, đối tượng có thể dùng nickname, địa chỉ giả, thậm chí sử dụng công cụ che giấu danh tính. Nếu không xác định được danh tính, thì Tòa án sẽ từ chối thụ lý”.
Gánh nặng điều tra danh tính bị đẩy sang người bị hại. Trong khi đó, kẻ vi phạm có thể thay tài khoản chỉ trong vài phút. Cơ chế pháp lý truyền thống loay hoay trước tốc độ của kỷ nguyên số, hay nó được ví như sử dụng một tấm bản đồ giấy so với google map.
Doanh nghiệp cũng mệt mỏi trong cuộc đuổi bắt vô tận. Anh Phạm Văn Ngọc - Giám đốc công ty truyền thông Mummii mô tả tần suất bị re-up nội dung (đăng lại một nội dung đã có sẵn) là “rất nhiều” và việc đi tìm, chứng thực từng clip “rất mất thời gian”, nhất là khi người vi phạm dùng kỹ thuật lách như tăng tốc độ video, ghép cảnh, hay giờ đây là công cụ AI. Tình thế “đuổi hình bắt bóng” khiến doanh nghiệp mất thời gian, nhân lực, thậm chí bỏ cuộc.
Ca khúc "Việt Nam trong tôi là" do Yến Lê sáng tác bị nhiều người dùng mà không xin phép. Ảnh chụp từ Youtube.
Ở góc độ nhà sáng tạo nội dung số, anh Trần Ngọc Tuấn Anh cảnh báo tình trạng đánh tráo khái niệm giữa luật bản quyền Việt Nam và quốc tế để kháng cáo khi bị xử lý. Hệ sinh thái pháp lý hiện nay chưa đủ sức chống lại sự linh hoạt của người vi phạm trong môi trường xuyên biên giới.
Thậm chí nghệ sĩ nổi tiếng cũng buộc phải vào cuộc chiến “không hồi kết”. Theo thông tin từ ca sĩ Yến Lê, ca khúc "Việt Nam trong tôi là" do cô sáng tác bị nhiều người dùng làm sản phẩm âm nhạc chính thức, khai thác thương mại mà không xin phép. Thậm chí có nghệ sĩ gạo cội cũng nhầm lẫn hoặc biện minh “tưởng đã xin”. Sự vô tình ấy, dù chân thành hay lấp lửng, cuối cùng vẫn khiến người sáng tác thiệt hại.
Một đại diện công ty sản xuất âm nhạc khẳng định bản quyền phải là “điểm cốt lõi” của ngành, mong muốn hành lang pháp lý đủ rõ để doanh nghiệp yên tâm làm nghề.
Hoàn thiện pháp lý: yêu cầu tất yếu trong chuyển đổi số
Bảo vệ bản quyền trong môi trường số không thể chỉ dựa vào lời kêu gọi đạo đức mà cần một cơ chế pháp lý mạnh mẽ, đồng bộ và phù hợp với tốc độ số hóa. Các chuyên gia kiến nghị sửa đồng bộ ba luật: Luật Sở hữu trí tuệ với trọng tâm Điều 207 về biện pháp khẩn cấp tạm thời để xử lý tài sản vô hình; dự thảo Luật Thương mại điện tử nhằm siết và xác định nghĩa vụ của nền tảng trung gian trong việc xác minh danh tính; và sửa Bộ luật Tố tụng dân sự, đặc biệt Điều 189, để không biến nạn nhân thành người tự truy tìm thủ phạm trong “biển ẩn danh” của Internet.
Đây là yêu cầu bức thiết trong chuyển đổi số, công nghệ thay đổi mô hình sản xuất giá trị, nên luật pháp cũng phải bước kịp để bảo vệ giá trị. Nếu không, nền công nghiệp sáng tạo vẫn sẽ “chảy máu chất xám”, còn doanh nghiệp nghiêm túc thua thiệt trước mô hình khai thác nội dung lậu.
Bên cạnh pháp lý, các chuyên gia nhấn mạnh cần đặt trách nhiệm xác minh danh tính lên nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ, những đơn vị có năng lực kỹ thuật và kho dữ liệu người dùng. Xây dựng môi trường số minh bạch không chỉ là kiểm soát, mà còn là củng cố niềm tin vào hệ sinh thái sáng tạo.
Ở bình diện rộng hơn, bảo vệ bản quyền là bảo vệ nguồn năng lượng tinh thần của quốc gia. Mỗi lượt xem lậu, mỗi bài hát bị dùng trái phép không chỉ lấy đi giá trị kinh tế mà còn bào mòn niềm tin của nghệ sĩ, doanh nghiệp và cả thế hệ sáng tạo mới. Một nền văn hóa không thể lớn lên trên nền tảng đánh cắp.
Cuộc chiến bản quyền thời số đòi hỏi ứng xử đa tầng, pháp luật mạnh, doanh nghiệp công nghệ trách nhiệm, giáo dục cộng đồng và thực thi minh bạch. Hay nói cách khác, “Không thể có nền kinh tế sáng tạo trên sự đánh cắp trí tuệ” - thông điệp ấy không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là lời cam kết cho tương lai. Khi ý thức người dùng được nâng cao, pháp luật được hoàn thiện, doanh nghiệp sáng tạo được bảo vệ và công nghệ được sử dụng đúng hướng, văn hóa Việt Nam sẽ có cơ sở vững chắc để bước ra thế giới với niềm tự tin và phẩm giá.

Đề xuất quy định tiền bản quyền đối với tác phẩm điện ảnh
Kinhtedothi – Bộ VHTT&DL đang dự thảo Nghị định quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực: điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản, trong đó đề xuất quy định về tiền bản quyền đối với tác phẩm điện ảnh.

“Mưa đỏ” cán mốc 700 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé Việt
Kinhtedothi – Tính đến hơn 16 giờ 30 chiều 25/9, bộ phim “Mưa đỏ” của NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã đạt 700 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây là cột mốc vô tiền khoáng hậu của điện ảnh Việt Nam.

Gemini có thể phải đối mặt với vấn đề vi phạm bản quyền
Kinhtedothi- Gemini 2.0 Flash có thể xóa mờ hình ảnh trên web cho phép bất kỳ ai cũng có thể đánh cắp hình ảnh có bản quyền. Điều này đang tạo ra một làn sóng lo ngại về các vụ kiện có thể xảy ra trong tương lai.






