Bảo tồn di sản văn hóa: siết cơ chế, rõ trách nhiệm
Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2025, Luật Di sản văn hóa 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh công tác số hóa di sản và quy định rõ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Trong bối cảnh nhiều di tích, di sản bị xâm hại trong thời gian qua, Luật Di sản văn hóa 2024 có hiệu lực được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong công tác bảo tồn di sản.
Bài 1: Mất bò mới lo làm chuồng?
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra liên tiếp nhiều vụ xâm hại di tích, bảo vật quốc gia gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói là phải đến khi xảy ra sự cố, các địa phương mới cuồng cuồng lo tìm giải pháp bảo vệ di sản.
Báo động đỏ xâm hại di tích, di sản
Có thể nói, chưa khi nào vấn đề bảo vệ di tích, di sản được nhắc đến nhiều như thời gian qua khi liên tiếp các vụ việc xâm hại di tích xảy ra trên cả nước. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. Theo đó, ngày 24/5/2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh ngày 10/2/1983, thường trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế mua vé vào cổng của Đại Nội Huế. Phát hiện thấy đối tượng có biểu hiện không bình thường, nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã mời người này ra phía hậu điện. Tuy nhiên, đối tượng sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái ngai vua.
Theo các chuyên gia văn hóa, việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại là điều rất đáng tiếc bởi đây là hiện vật ngai vua nguyên vẹn, tinh xảo, là biểu trưng quyền lực tối cao của triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại. Ngai làm bằng gỗ, cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm. Phía trên ngai vàng có bửu tán bằng gỗ thếp vàng và trang trí pháp lam lộng lẫy. Bên dưới là bệ ngai vàng với ba tầng bệ bằng gỗ sơn son thếp vàng. Tất cả đều được làm bằng gỗ với nhiều hình con rồng mang ý nghĩa cầu phúc, cầu thọ, cầu may mắn. Ngai vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2015.

Bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá tại chùa Xuân Lũng bị hư hại do cháy. Ảnh: Cục Di sản văn hóa
Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngày 30/5, UBND TP Huế đã ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch Hội đồng và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn, phục chế cổ vật được mời tham gia.
Phương án phục hồi ngai vua triều Nguyễn được đưa ra là ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để phân tích, đánh giá các yếu tố như nguyên vật liệu cấu thành hiện vật, các giai đoạn tu sửa qua từng thời kỳ, nhằm đảm bảo phục chế một cách chuẩn xác và bền vững. Cùng với đó, ưu tiên sử dụng công nghệ và kỹ thuật truyền thống, tận dụng tối đa các mảnh vỡ của tay ngai bị phá hoại đã thu thập được tại hiện trường nhằm tôn trọng tính nguyên gốc và giá trị văn hóa, lịch sử của bảo vật quốc gia. Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, việc phục chế khó hoàn lại vẻ đẹp vốn có của bảo vật quốc gia bởi đây chỉ là giải pháp khi sự đã rồi.
Trước đó, một bảo vật quốc gia khác cũng bị hư hại do hỏa hoạn là bàn thờ Phật bằng đá tại chùa Xuân Lũng (hay còn gọi là chùa Phổ Quang), xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Vụ hỏa hoạn ngày 23/10/2024 đã làm 27 pho tượng Phật cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa bị thiệt hại hoàn toàn. Riêng bảo vật quốc gia bàn thờ Phật có niên đại thế kỷ XIV (được công nhận bảo vật quốc gia năm 2021) bị thiêu rụi phần lớn kiến trúc gốc, đài sen bị gãy vỡ hai góc bên trái; phần thân và đế bàn thờ một số chỗ bị sứt vỡ, tách lớp… Điều đáng nói, phải đến 8 tháng sau, cuối tháng 5/2025, dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Xuân Lũng mới được cho ý kiến thẩm định, cho thấy nhiều khó khăn, bất cập trong công tác tu bổ di tích nói chung và bảo vật quốc gia nói riêng.
Hay đầu tháng 5/2025, lăng mộ vua Lê Túc Tông - một di tích quan trọng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa, cũng bị hai đối tượng người Trung Quốc đào bới với mục đích tìm cổ vật. Hố đào có kích thước 90 x 52cm, sâu khoảng 1,6m; bia đá của lăng mộ bị phá vỡ…
Trước đó, trên địa bàn nhiều tỉnh, TP cũng xảy ra nhiều vụ việc xâm hại di tích như vụ kẻ gian đột nhập trộm cắp các cổ vật, đồ thờ tự có giá trị tại một số di tích của tỉnh Ninh Bình, điển hình là vụ trộm đỉnh hương bằng đồng tại chùa Ngã (xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh); vụ mất trộm sắc phong tại đền Đông Hội (xã Ninh An, TP Hoa Lư); vụ trộm bộ đèn đồng tại chùa Sen (xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh)…
Đáng nói, một số bảo vật quốc gia, hiện vật cổ bị hư hỏng do chính công tác bảo tồn còn tùy tiện, chưa bảo đảm quy trình. Đơn cử như bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí - một bảo vật quốc gia - bị hư hại do một số người thợ trực tiếp vệ sinh tranh bằng cách chà xát bột chu, không có sự giám sát của các họa sĩ, nhà chuyên môn, gây bào mòn bề mặt tranh…
Bộc lộ nhiều hạn chế
Theo thống kê của UBND TP Huế, trên địa bàn TP hiện có 14 hiện vật/nhóm hiện vật (gồm 40 hiện vật) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, 38 hiện vật thuộc 12 nhóm bảo vật quốc gia do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý, 2 hiện vật do Bảo tàng Lịch sử TP Huế lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị. Các bảo vật quốc gia này thuộc nhiều chất liệu (vàng, đồng, đá, vải, gỗ…) với niên đại lịch sử, điều kiện bảo vệ và bảo quản khác nhau.
Sau vụ ngai vua Triều Nguyễn bị xâm hại tại điện Thái Hòa, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế tiến hành lắp đặt tủ kính bảo vệ cho 3 hiện vật ngai vua Triều Nguyễn nhằm tăng cường công tác bảo vệ hiện vật quý và phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng trong điều kiện trưng bày mở. Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế xây dựng phương án đảm bảo chặt chẽ an ninh an toàn trong khu di sản nói chung và đối với hiện vật, cổ vật, đặc biệt là bảo vật quốc gia. Đồng thời tăng cường các trang thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác bảo vệ, tập huấn xử lý các tình huống an ninh, phát hiện ngăn chặn từ sớm các hiện tượng nghi vấn…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành rà soát, kiểm điểm trách nhiệm một cách nghiêm túc. TP Huế cũng xác định rõ các bài học kinh nghiệm để xây dựng những phương án bảo vệ hiệu quả hơn, cả về từng hiện vật cụ thể lẫn tổng thể quần thể di tích, di sản hiện hữu trên địa bàn.
Trò chuyện với Kinh tế & Đô thị, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên Huế, người có nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn di sản cho rằng có ba cấp độ rủi ro mà di sản luôn phải đối mặt. Thứ nhất, là những rủi ro tiệm tiến, đến âm thầm và liên tục từng giờ từng phút như mối mọt, độ ẩm, ánh sáng, thời tiết. Gió thổi, hơi ẩm vẫn len vào, có thể hủy hoại một chiếc hoàng bào cổ hoặc những tài liệu giấy tờ quý hiếm mà chúng ta không hề hay biết.
Cấp độ thứ hai là những rủi ro từ chính con người, từ khách tham quan đến cán bộ bảo vệ di sản. Có thể là những hành động tưởng như vô hại như sờ tay vào hiện vật, giẫm lên gạch cổ, va chạm trong quá trình di chuyển, hoặc nghiêm trọng hơn như viết vẽ bậy lên di tích. Những hành vi này diễn ra hàng ngày, ở mọi nơi, nên cần thiết phải có giải pháp quản lý dòng người, hệ thống cảnh báo và giáo dục ý thức cộng đồng một cách bền bỉ.
Và cuối cùng là những rủi ro đặc biệt như động đất, cháy, lụt, chiến tranh. Với những di sản tư liệu thế giới, điều quan trọng nhất là tính độc bản. Vì thế, khi đã được công nhận, điều đầu tiên là phải lập phó bản, cất giữ tại nhiều nơi khác nhau, phòng khi biến cố bất ngờ xảy ra. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản trong công tác lưu trữ và bảo tồn tài liệu mang tính toàn cầu.
GS.TS Đỗ Thanh Bình - nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, cả các khu di tích, chùa chiền, lăng tẩm ở các địa phương lâu nay cũng đã bố trí bảo vệ, nơi di tích nhỏ thì do thủ từ phụ trách, khu di tích đông khách thì có bảo vệ. Tuy nhiên, qua vụ việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn ở Huế bị phá hoại, bẻ gãy hay là vụ lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Thanh Hóa bị đào trộm tìm lấy cổ vật thì đã bộc lộ một số hạn chế trong công tác bảo vệ và quản lý di sản quốc gia.
“Ở một số địa phương, công tác quản lý, bảo vệ di tích vẫn còn thiếu chặt chẽ, làm nảy sinh tình trạng lộn xộn, phức tạp, ảnh hưởng đến di tích và bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. Trong đó một số nơi có tình trạng đưa các hiện vật, đồ thờ, nội thất không phù hợp vào di tích. Một số nơi có tình trạng là mất cắp di vật, cổ vật gây ảnh hưởng tới giá trị cũng như việc gìn giữ các yếu tố gốc, giá trị văn hóa lịch sử của di tích đó” - GS.TS Đỗ Thanh Bình chia sẻ.
Trích dẫn
Có những di tích chưa bố trí nhân viên bảo vệ ở những khu vực nhạy cảm, vừa để hướng dẫn du khách nhưng thực chất là vừa để bảo vệ di tích đó. Từ vụ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại cho thấy, việc trưng bày hiện vật vẫn quá gần và chưa có biện pháp bảo vệ chặt chẽ nên khách tham quan vẫn có thể sờ vào hiện vật, thậm chí ngồi lên hiện vật. Hay những khu vực như lăng vua, mộ một số quan lại quan trọng ngày xưa... thiếu sự chú ý, biện pháp bảo vệ, nhất là những ngôi mộ đó nằm ở khu vực xa.
GS.TS Đỗ Thanh Bình, nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(Còn nữa)

Hà Nội xếp hạng 3 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3134/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội: Đình Bái Ân – Quán Cây – Ao Cá nhận Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố
Kinhtedothi – Ngày 23/6, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố: Đình Bái Ân – Quán Cây – Ao Cá, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Huyện Đông Anh: Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích được xây dựng từ thời Lý
Kinhtedothi – Ngày 21/6, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Phúc Lâm cổ (Hoa Lâm Viên) có niên đại khởi dựng vào thời Lý (thế kỷ XI).