KTĐT - Xin ông hãy giải đáp cho em, “quý bà” là sao? Một người chưa khi nào được gọi như thế có đủ tiêu chuẩn dự thi không? Và nếu đi thi, khả năng trúng giải là bao nhiêu?
Thưa ông,
Em xem ti vi và đọc báo nên biết ông sắp tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Em vô cùng vui mừng, vì em muốn thi hoa hậu lâu rồi, chả giấu gì ông mà không dám thổ lộ.
Chắc ông cũng biết như em là làm hoa hậu có rất nhiều cái lợi. Lợi đầu tiên là được đội vương miện bằng thủy tinh lấp lánh, trong khi mọi cô gái khác trên đời chỉ đội mũ, đội nón, đội tóc giả hoặc đội chồng con lên đầu. Thứ hai là làm hoa hậu được bước lên sân khấu. Bao nhiêu năm nay em chỉ thấy sân khấu dành cho Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Mỹ Tâm, hoặc Hoài Linh, chứ có khi nào dành cho người thường, nhất là cho em. Thứ ba là làm hoa hậu có tiền thưởng. So với các vị giàu có, tiền ấy chả nhằm nhò gì, nhưng so với bà bán xôi hay cô thợ quét vôi thì đó là số tiền quá lớn, khéo họ mơ ước cả đời. Thứ tư là hoa hậu được lên ti-vi. Cả làng em, cả nhà em thường xuyên xem ti vi, nhưng chưa bao giờ có ai dám tưởng tượng ra em ngồi trên đó, như anh Đàm Vĩnh Hưng hoặc anh Đan Trường. Thật thú vị biết nhường nào.
Cuối cùng, làm hoa hậu được mời ăn tiệc. Em thấy rất nhiều bữa tiệc, hoa hậu thường có mặt và tất nhiên ăn uống tha hồ, chẳng phải trả tiền. Không phải em tham ăn, nhưng em nghĩ ăn như vậy cũng khá thú vị. Hoa hậu còn được nhiều mối lợi linh tinh khác nữa như được chụp hình, được mời đăng báo hoặc được đóng phim. Em chả kể hết ra làm gì, vì em tin rằng ông còn biết rõ hơn em.
Thưa ông,
Với các lý do nêu trên, em rất hớn hở muốn ghi tên đăng ký cuộc thi của ông. Không chần chừ gì nữa. Em đã can đảm lắm rồi. Em chưa thấy cô gái nào không đậu mà lăn ra chết cả. Nhưng có một điều khiến em băn khoăn, thưa ông kính mến, là cuộc thi của ông dành cho “quý bà”. Em rõ ràng là một bà chứ không phải một ông. Điều ấy cả thế giới đều công nhận. Chưa có một thế lực thù địch nào dám nghi ngờ, dù đó là thế lực đen tối hay điên cuồng nhất.
Nhưng em có phải “quý” hay không? Đó là một câu hỏi hoàn toàn không dễ trả lời, ông ạ. Ngay từ lúc mới sinh ra, em đã là con gái nên không được gia đình quý bằng con trai. Sau đó em được đặt tên là Nguyễn Thị Mận. Mận rất bình thường, chả phải Mận Úc hay Mận Mỹ vẫn bán cực đắt ở chợ. Chưa từng có ai gọi em là Xoài, là Cam và cũng chưa khi nào em được gọi là “quý Mận”. Rồi em tiếp tục lớn lên. Trong trường phổ thông được gọi là “cái Mận”, về gia đình được kêu là “con bé Mận”, các chàng trai nếu hâm mộ cũng chỉ kêu bằng “nhỏ Mận” chứ chưa ai kêu “quý Mận”.
Rồi em có người yêu. Trong lúc yêu cao trào, người yêu em gọi em là “bé Mận”. Sau đám cưới với nhau, chồng em gọi em là “mẹ nó”, hoặc “cô Mận nhà tôi”. Những lúc tức lên, cãi nhau thì gọi vợ là “mụ Mận” hoặc “La Sát Mận”. Chả khi nào có danh hiệu gì hơn.
Nói đơn giản, từ lúc sinh ra, lớn lên, trưởng thành và tiến bước trên con đường về già tới nay, em đều thấy thiên hạ kêu em bằng đủ thứ tên, đủ thứ danh hiệu, nhưng chưa khi nào họ kêu em là “quý bà”. Đó là sự thực. Chả phải người ta không quý em. Ngược lại là khác, em vẫn được nhiều người yêu mến và có cảm tình. Nhưng quý đến đâu thì quý, họ cũng chỉ mời em đi ăn, đi uống cà phê, tặng em mũ nón, giày dép hoặc quần áo đẹp, chứ chưa lúc nào tặng em hai chữ “Quý Bà”.
Vậy mà cuộc thi của ông lại dành cho quý bà. Em chưa có một khái niệm gì về hai chữ ấy. Ví dụ như bà nội, bà ngoại, bà cô hoặc bà già đau khổ, bà già gian ác, em sẽ hiểu ngay. Nhưng “quý bà” ra sao nhỉ? Em thắc mắc quá và lo lắng quá ông ạ. Em không muốn bỏ lỡ cuộc thi của ông, nhưng cũng không muốn khai gian, phạm luật. Số phận của những hoa hậu khai gian, như ông đã biết, rắc rối đến mức nào.
Vậy xin ông hãy giải đáp cho em, “quý bà” là sao? Một người chưa khi nào được gọi như thế có đủ tiêu chuẩn dự thi không? Và nếu đi thi, khả năng trúng giải là bao nhiêu? Em rất sốt ruột mong câu trả lời của ông, và em cám ơn ông rất nhiều, khi bớt thời gian đọc lá thư này. Em xin gọi ông là quý ông.