Nếu bạn từng ghé qua TP Hồ Chí Minh hay TP Biên Hoà, bạn đã bắt gặp những tủ bán cafe mang đi. Tiệm bán cafe lưu động chỉ vỏn vẹn nửa mét vuông hay chỉ là thùng gỗ sau yên xe máy. Vài người đi đường ghé vào mua vội ly cafe rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Sự bận rộn hiện rõ trên khuôn mặt, có khi nhìn thực khách vừa chạy xe vừa uống ly cafe ta sẽ hiểu họ đang tiết kiệm quỹ thời gian của mình. Những tất bật của phố được mô tả đậm nét qua ánh mắt và cử chỉ của con người, để rồi đôi khi ta tự hỏi mình. Phố có thật sự hào nhoáng như những gì người ta vẫn thường ca ngợi, phố có lung linh như ánh đèn đêm hay không? Vâng phố đẹp, phố là sự sang trọng. Ở phố có những căn nhà xa hoa, có những chiếc xe sang và có rất nhiều người giàu có. Thế nhưng trong phố vẫn còn rất nhiều người đang bộn bề với lo toan cơm áo gạo tiền. Vẫn còn đó sự nhọc nhằn trên khuôn mặt bà cụ bán vé số hay đứa bé nhem nhuốc xoè bàn tay mình xin ăn. Phố vẫn hiện lên sự âu lo trên khuôn mặt anh công nhân vội vàng uống ly cafe để kịp giờ vào nhà máy, người vợ ngồi sau yên xe ăn tạm ổ bánh mì trên con đường nhấp nhô trong hơi sương ban mai mờ ảo.
Mùa Thu nơi miền Nam không rõ rệt như Hà Nội, cái hơi sương kia cũng nhè nhẹ mà thôi. Trên cung đường của phố, tôi vẫn bắt gặp những con người dừng lại bên vệ đường có lá vàng rơi như để cảm nhận về mùa Thu, về cái lạnh hanh hao hiếm hoi của ban mai nơi đây. Họ dừng lại nhanh hơn những gì tôi nghĩ, giống như tôi vội vã. Có khi trong tôi sực nhớ nay đã là mùa Thu, bắt gặp những chiếc lá chao nghiêng trong gió để rồi chạnh lòng nhớ. Nhớ để rồi lại phải tiếp tục hành trình trên con đường mưu cầu hạnh phúc, mùa không chờ đợi. Ta cũng không thể nán lại cùng Thu.
Nói về cafe phố người ta không mấy nhớ đến những không gian sang trọng, những địa điểm check in sang chảnh. Nét đặc trưng của cafe phố là những quán cóc bên đường hay những người bán cafe mang đi. Cái quán cafe mà bà lão kê có vài bộ bàn ghế, đôi khi khách đến quán chỉ là những người hàng xóm. Cafe quán cóc làm người ta nhớ đến vì không gian quán, vì cafe có hương vị riêng của quán, vì con người ở quán cafe đó. Có những người rảnh rỗi ngồi nhâm nhi ly cafe tám chuyện ngẫu, có những anh chàng ra quán cafe để tìm không gian yên bình làm việc. Có những người vội vã ghé mua rồi đi ngay, cafe cóc vì thế mà tạo nên thương hiệu cho chính mình. Nói đến cafe cóc người ta nhớ đến như một điểm đến thân quen, cái quán nhỏ chẳng cần bảng hiệu. Quán đôi khi nằm sâu trong hẻm nhỏ, thế nhưng khách đến rồi đi và nhớ.
Dù cuộc sống có bộn bề lo toan hay nhàn rỗi, con người trên phố vẫn đôi lần nhâm nhi ly cafe. Để rồi khi nhắc đến phố người ta lại nhớ đến hương vị của những ly cafe thân quen mà mình đã từng thường thức. Gần đây tôi nhận thấy giới trẻ đang truyền tai nhau một loại cafe mang tên mới, cafe muối. Con người không ngưng nghỉ tìm tòi và phát triển, người ta kiếm tìm cho mình những công thức để tạo ra sản phẩm riêng thu hút khách hàng của mình. Khích lệ giới trẻ, họ có những ý nghĩ táo bạo trong kinh doanh và cuộc sống.
Đến với phố, với ồn ào náo nhiệt để có đôi lúc ta chợt lắng mình để ngắm nhìn mọi người xung quanh. Để nhìn nhịp của phố tất bật, ngắm nhìn dòng người vội vã ngang qua. Trên hành trình mưu cầu hạnh phúc dù là phố hay bất kì nơi đâu, đôi khi ta cần dừng lại dù là ngắn ngủi để cảm nhận về nơi mình đang sống. Cảm nhận hơi thở của phố phường, của mùa thu diệu vợi. Ta dừng lại để cảm nhận về ngày tháng ta đã đi qua, hay để cảm nhận ly cafe trong nắng bình minh.