Canh bạc liều lĩnh

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sau 5 tháng ngồi trên chiếc “ghế nóng” với những ngày đàm phán căng thẳng với các chủ nợ, Alexis Tspiras - Thủ tướng trẻ nhất Hy Lạp dường như già hơn so với tuổi 40 của mình.

Và khi Athens rơi vào cảnh hết tiền, cạn thời gian, ông Tspiras không còn cách nào khác là phải liều lĩnh chơi canh bạc cuối. 
Sức ép về thời gian đang đè nặng lên vai Thủ tướng Hy Lạp.
Sức ép về thời gian đang đè nặng lên vai Thủ tướng Hy Lạp.
Khác với hình ảnh của những chính trị gia cư xử rất lịch thiệp trước ống kính truyền thông, không khí của các cuộc “mặc cả” trên bàn đàm phán ngày càng bị đẩy lên cao bởi những lời công kích lẫn nhau. Đáp trả những cáo buộc về một danh sách cải cách “như trò đùa, thiếu nghiêm túc”, ông Tsipras cho biết, chủ nợ đã đưa ra những đòi hỏi “thắt lưng buộc bụng vừa nghiêm ngặt vừa nhục nhã”. Lời qua tiếng lại rồi dịu giọng xuống nước, cả hai bên chủ nợ quốc tế và con nợ Hy Lạp đã diễn vở kịch mà các nhà bình luận đặt tên là “gia hạn – hạn chót – gia hạn”.

Tuy nhiên, trước áp lực ghê gớm từ thị trường và nhất là sự phản đối của cử tri trong nước, những người từng bỏ phiếu để giúp ông trở thành người chèo lái con thuyền Hy Lạp, Thủ tướng Tsipras đã sử dụng đến nước cờ cuối cùng trong tay là trưng cầu dân ý. Động thái trao quyền quyết định số phận đất nước vào tay người dân của chính quyền Hy Lạp chẳng khác nào “quả lựu đạn” ném vào nỗ lực giữ vững sự ổn định và thịnh vượng của Eurozone mà các nhà lãnh đạo khối đã dày công theo đuổi. Kể cả trong hoàn cảnh đen tối nhất khi cuộc khủng hoảng nợ công càn quét qua khu vực này 7 năm trước, Eurozone vẫn gồng mình vượt qua và đến nay gần như chỉ còn có Hy Lạp là mắt xích yếu nhất. Vì thế, sau một chặng đường dài, gian khổ đồng hành cùng nhau, dù khẳng định đã đến phương án B nhưng lãnh đạo Eurozone chắc chắn không thể cam lòng để Hy Lạp rời khỏi khối. Bởi chẳng cần bỏ phiếu cũng có thể biết được ý của người dân trên “xứ sở thần thoại” – những người đã quá mệt mỏi với những biện pháp “cắt giảm ngân sách”, “thắt lưng buộc bụng”, “giảm lương hưu, cắt trợ cấp xã hội”…

Xuất hiện trên truyền hình ngay thời khắc bước sang ngày 30/6 – hạn chót mà Hy Lạp phải trả nợ 1,6 tỷ Euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Thủ tướng Tsprias đã kêu gọi người dân bác bỏ đề xuất của các chủ nợ nhằm tiếp thêm “vũ khí mạnh hơn” trong các cuộc đàm phán. Nước cờ cuối cùng này chắc chắn là một canh bạc mà ông Tsipras muốn chơi tất tay, bất chấp giới chức từ Berlin tới Brussels, từ Washington đến Paris không hiểu người đứng đầu Athens đang đẩy họ vào trò chơi gì. Đặt cược sinh mệnh chính trị của mình vào canh bạc này là điều không một chính trị gia nào muốn, nhưng tình thế hệ thống ngân hàng bị đóng cửa và thị trường toàn cầu đang lao đao vì nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ buộc vị Thủ tướng trẻ phải liều một phen.

Với các cuộc biểu tình rầm rộ kéo dài suốt tuần qua, Eurozone có thể đã nhận rõ thông điệp mà Athens muốn gửi gắm và cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 5/7 gần như chỉ mang tính hình thức. Trái ngược với sự choáng váng của các nhà lãnh đạo châu Âu, trái ngược với sự lên án về “hành động vô trách nhiệm” đối với người dân của mình, ông Tsipras dường như bình tĩnh hơn bao giờ hết. Athens đang hết tiền và cạn cả thời gian là điều mà ai cũng biết, những cái “hạn chót của hạn chót” đã biến cuộc đấu trí giữa Hy Lạp và Eurozone trở thành trò cười và có lẽ, chính trị gia này cuối cùng cũng nhận ra rằng, đã đến lúc Hy Lạp cần một chính phủ mới nếu muốn các chủ nợ quốc tế tiếp tục cứu trợ. Vì thế, biết đâu “lựa chọn khác, hợp lý hơn” mà Thủ tướng gợi ý cho cử tri sẽ là lối thoát giúp ông Tsipras ra khỏi thế bất lợi trên chính trường hiện nay và là điều duy nhất ông có thể làm cho đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần