Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chiêm ngưỡng 5 bảo vật quốc gia mới được công nhận tại Hoàng thành Thăng Long

Kinhtedothi - Thành bậc rồng thời Lý, nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, chậu gốm hoa nâu thời Trần, bộ đĩa đèn đồng thời Trần, bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ hiện lưu giữ tại Hoàng thành Thăng Long vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14). Trong số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia đợt này, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội có 5 hiện vật, đều hàm chứa giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa.

Thành bậc rồng thời Lý, Hoàng thành Thăng Long, thế kỷ XII - XIII

Theo tư liệu của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, thành bậc rồng thời Lý là phần còn lại của một thành bậc được làm bằng sa thạch. Đây là thành bậc nằm phía bên trái của một bậc cấp lên xuống của công trình kiến trúc.

Chính diện mặt ngoài Thành bậc rồng thời Lý, Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Toàn bộ phần trên được tạo hình khối thành tượng rồng. Rồng được thể hiện ở tư thế đang trườn từ trên xuống dưới, đầu ngẩng cao, miệng ngậm ngọc, mào và lôi văn chữ S vươn cao hướng về phía trước, bờm chảy xuôi về phía sau phủ lên một phần thân, tay trước dơ về phía trước mặt, vươn cao đỡ ngọc báu. Thân uốn hình sin, khúc uốn cong mềm mại hình túi vải (hình ô-mê-ga), vây ngắn, mềm đuổi về phía sau, thân có vảy. Các chân được thể hiện ở tư thế như đang đẩy thân hình về phía trước khiến cảm giác rồng đang chuyển động mạnh mẽ.

Ở mặt ngoài, phía dưới tượng rồng là đồ án trang trí các đồ án sen dây, văn mây hình khánh và văn dấu hỏi, trong đó đồ án văn sen dây là đồ án chính. Ở mặt trong, ở các khoảng trống giữa hai bậc, trong khuôn hình tam giác vuông cũng được trang trí đồ án sen dây với cấu trúc bông hoa tương tự như ở mặt ngoài, bao quanh đồ án sen dây là đồ án hoa văn dấu hỏi.

Thành bậc thời Lý, Hoàng thành Thăng Long là thành bậc của kiến trúc cung điện có niên đại sớm nhất hiện biết, được phát hiện phát hiện tại khu G khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, Hà Nội, nằm cách nền điện Kính Thiên khoảng 250m về phía Tây Nam, nằm trong khu trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê.

Chi tiết đầu rồng mặt ngoài. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Thành bậc thời Lý, Hoàng thành Thăng Long là thành bậc có niên đại sớm nhất hiện biết. Giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa hàm chứa trong thành bậc thời Lý, Hoàng thành Thăng Long cung cấp những bằng chứng về cấu trúc công trình kiến trúc hoàng cung Thăng Long thời Lý. Nếu như các cấu kiện khác như ngói, lá đề, tượng rồng cho chúng ta hiểu về cấu trúc bộ mái, trang trí và ý nghĩa biểu tượng của chúng trên một bộ mái kiến trúc thì thành bậc và các kết cấu khác của nó cung cấp cho người nghiên cứu hiểu rõ, từ đó có thể khôi phục công trình kiến trúc thời Lý. Đồng thời, nó cung cấp tư liệu cho việc tìm hiểu sự biến chuyển của kiến trúc, mỹ thuật cung đình dưới thời Lý và từ thời Lý sang thời Trần sau đó.

Nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, Hoàng thành Thăng Long, thế kỷ XI

Nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, Hoàng thành Thăng Long có dạng bán cầu, mặt lồi, mép bẻ vuông góc với thân. Ở giữa trang trí hình rồng cuộn tròn. Rồng được thể hiện đang ở tư thế bay lượn từ trái qua phải ngược chiều kim đồng hồ, đầu cuộn vào giữa rồi bất ngờ ngược lên hướng về phần đuôi tạo thành hình tròn. Đầu rồng ngẩng cao, miệng ngậm ngọc, mào và lôi văn chữ S hướng lên trên một góc 45o, thân dài như thân rắn, để trơn, uốn 18 khúc, các khúc uốn hình túi vải mềm mại, chân rồng dài được thể hiện với các tư thế khác nhau, xen giữa các khoảng trống là văn mây. Bao quanh hình rồng là 15 đồ án văn mây hình khánh, các đồ án xếp liền nhau tạo thành một vòng bao quanh hình rồng ở giữa.

Chính diện mặt ngửa nắp. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, Hoàng thành Thăng Long được phát hiện trong các hố khai quật A09 (khu A) thuộc khu trung tâm của Hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê. Đây là hiện vật gốc, được tạo tác hoàn toàn thủ công, phản ánh trình độ kỹ nghệ gốm men cao cấp của thời Lý.

Theo tư liệu của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý, Hoàng thành Thăng Long là một tiêu bản tiêu biểu phản ánh trình độ kỹ thuật và mỹ thuật phát triển đến đỉnh cao của nghề gốm men Đại Việt thời Lý. Từ công đoạn chọn đất, tạo hình, khắc đắp cho đến phủ men và nung hoàn thiện, hiện vật cho thấy người thợ gốm thời Lý đã làm chủ toàn bộ quy trình kỹ nghệ sản xuất đồ gốm cao cấp.

Về mặt kỹ thuật, hiện vật minh chứng cho sự hoàn thiện trong quy trình sản xuất đồ gốm men ở thế kỷ XI – XII. Nghệ nhân đã làm chủ kỹ thuật tạo hình bằng bàn xoay, đắp nổi, trổ thủng, cùng kỹ thuật phủ men dày và trong, nung ở nhiệt độ cao để đạt hiệu ứng màu men lục đậm nhạt tự nhiên. Sự xuất hiện của kỹ thuật này thể hiện bước tiến quan trọng trong công nghệ sản xuất gốm men Việt Nam, đánh dấu giai đoạn phát triển rực rỡ của nghề gốm Thăng Long và các trung tâm lân cận.

Chính diện mặt úp nắp. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Về mặt mỹ thuật, đồ án trang trí hình rồng và mây trên nắp hộp thể hiện rõ tinh thần và biểu tượng của thời Lý – triều đại gắn liền với Phật giáo cực thịnh và tư tưởng mỹ học. Rồng thời Lý mang dáng vẻ mềm mại, thanh thoát, tượng trưng cho quyền lực thiêng liêng của nhà vua và cho sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ, giữa vương quyền và đạo pháp.

Chậu gốm hoa nâu thời Trần, Hoàng thành Thăng Long, thế kỷ XIII

Chậu gốm hoa nâu thời Trần, Hoàng thành Thăng Long có dáng hình trụ tròn, thành thẳng hơi xuyên vát rồi lượn khum lại. Phần giữa là đồ án hoa văn trung tâm và quan trọng của chậu. Đồ án hoa văn sen dây với cấu trúc thân dây uốn lượn hình sin tạo thành 3 cặp. Thân chia thành các đốt, tại vị trí chia đốt, cành lá và hoa mọc ra từ đây. Các bông hoa nằm xem giữa các khoảng uốn lượn lên xuống. Bông sen được thể hiện ở tư thế nhìn nghiêng đang ở độ khai mãn.

Chính diện chậu gốm hoa nâu thời Trần. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Chậu gốm hoa nâu thời Trần, Hoàng thành Thăng Long cùng với các đồ gốm Thăng Long thời Trần khác phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long là minh chứng cho trình độ phát triển cao của kỹ nghệ sản xuất gốm sứ Đại Việt thời Trần.

Thời Lý và Thời Trần đã sản xuất được các đồ gốm men và sứ với nhiều dòng men khác nhau như: men trắng, men ngọc, men nâu, men ngọc, men lục, men nâu trắng. Trong đó gốm men trắng hoa nâu là một trong những dòng đặc trưng của gốm sứ thời Lý và thời Trần. Gốm men trắng hoa nâu là dòng gốm được phủ men màu trắng, các đồ án hoa văn được phủ men màu nâu, màu men trắng như phần nền để làm nổi bật lên đồ án trang trí màu nâu.

Giá trị đặc biệt về lịch sử văn hoá hàm chứa trong chậu gốm hoa nâu thời Trần, Hoàng thành Thăng Long được thể hiện ở các khía cạnh mỹ thuật, kỹ thuật.

Cận cảnh chi tiết trang trí núm hoa và cánh sen. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Về mặt kỹ thuật, chậu cho thấy sự biến chuyển về kỹ thuật và quy trình sản xuất đồ gốm men nói chung và các sản phẩm của dòng gốm men trắng vẽ nâu nói riêng. Với các đồ án trang trí dạng phù điêu như cánh sen thay vì đắp khắc đã chuyển sang sử dụng kỹ thuật in khuôn rời và dán lên cốt; đồ án hoa văn được vẽ màu sau đó lớp men được phủ đồng thời lên toàn bộ bề mặt của sản phẩm. Sự chuyển biến kỹ thuật và quy trình này là minh chứng cho sự chuyển đổi về công nghệ và kỹ thuật; năng suất lao động được cải thiện…

Về mặt văn hóa, đồ án sen dây được sử dụng như một biểu trưng tiêu biểu của thời Lý và thời Trần, thời kỳ phát triển đỉnh cao của Phật giáo.

Bộ đĩa đèn đồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long, thế kỷ XIII - XIV

Bộ đĩa đèn đồng thời Trần gồm 12 hiện vật. Các đĩa đèn trong bộ sưu tập có hình dáng và cấu trúc tương đồng nhau. Đèn nhỏ, dáng hình bán cầu, đáy phẳng, chân đế rất thấp, thành cong, miệng thẳng, mép miệng vê tròn, phần miệng được bóp tạo thành hình chữ V, giống như đáy của trái đào nên sưu tầm này còn được gọi là “chén quả đào”, hai tai ở hai bên đối ứng nhau. Có một đèn dưới đáy có khắc vẽ hình một con chim; một đèn vẽ hình đầu chim.

Chính diện A09.KL073. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Bộ đĩa đèn đồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long là minh chứng phản ánh trình độ công nghệ, kỹ thuật luyện kim dưới thời Trần, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về đời sống kinh tế - xã hội thời Trần.

Bộ đĩa đèn đồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long là hiện vật được tạo tác hoàn toàn thủ công, đơn chiếc và độc bản. Mặc dù 12 tiêu bản trong bộ sưu tập có hình dáng, cấu trúc rất giống nhau; kích thước có thể chia làm 2 nhóm nhưng do được làm thủ công nên bản thân mỗi tiêu bản lại có những đặc điểm riêng biệt.

Giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa hàm chứa trong bộ đĩa đèn đồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long cung cấp những bằng chứng về đời sống và hoạt động trong kinh thành, kỹ thuật, công nghệ đúc đồng của thời Trần. Kết quả phân tích cho thấy độ tinh khiết của nguyên liệu rất cao.

Chính diện chân đế A09.KL073. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Bộ đĩa đèn đồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long là bộ đèn bằng kim loại duy nhất của thời Lý – Trần được phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long. Hình dáng đặc biệt của nó cũng cho thấy tính cao cấp của vật dụng này. 12 tiêu bản của bộ sưu tập có cấu trúc và hình dáng tương đồng, về kích thước thuộc về 2 nhóm, các tiêu bản có thể được xếp cùng nhau trong một cây đèn.

Bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ, Hoàng thành Thăng Long, thế kỷ XV

Bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ có dáng hình cầu, cấu trúc gồm miệng, vai, thân và chân đế. Miệng thẳng, thấp, mép miệng vê tròn, vai cong tròn và xuôi xuống thân, thân loe vát, chân đế thấp, không phân biệt rõ so với thân. Men phủ kín cả trong, ngoài và đế. Mép miệng và chân đế cạo men. Trên thân có gắn 4 tai, các tai gắn liền vào thân, nó mang tính trang trí hơn là tính sử dụng.

Chính diện bình gốm men trắng. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ là minh chứng cho trình độ phát triển cao của kỹ nghệ sản xuất gốm sứ thời Lê sơ. Bình được tạo tác hoàn toàn thủ công, là sản phẩm đơn chiếc và độc bản. Chất lượng của bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ được thể hiện qua chất liệu, màu men, kỹ thuật nung đốt, họa tiết trang trí.

Nhiệt độ và kỹ thuật nung đốt của các sản phẩm đạt và vượt tiêu chuẩn của đồ gốm men thông thường. Bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ là sản phẩm được nung 2 lần. Lần thứ nhất nung sau khi hoa văn được vẽ trên cốt, cốt được phơi khô kiệt, tráng men phủ. Lần nung thứ nhất nung nặng lửa với nhiệt độ đạt khoảng 1.200°C - 1.300 °C.

Góc chụp từ trên xuống. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội

Kỹ thuật tạo dáng và trình độ vẽ hoa văn thể hiện một bước phát triển mới trong kỹ thuật sản xuất. Hoa văn tỉ mỉ và tinh xảo cho thấy trình độ và óc thẩm mỹ của thợ gốm tài hoa. Chất liệu, họa tiết hoa văn đều cho thấy đây là sản phẩm của quan xưởng, một tổ chức sản xuất do triều đình lập lên chuyên lo việc sản xuất các vật phẩm phục vụ cho vua và hoàng gia. Làm việc tại quan xưởng là các nghệ nhân giỏi nhất được trưng tập từ các làng nghề gốm do vậy có thể nói, họ là những người giỏi nhất và sản phẩm của họ là tinh hoa của nghề gốm.

Bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ hàm chứa giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa. Bên cạnh các đặc điểm kiểu dáng đẹp, chất lượng cao của bình, đồ án trang trí hình rồng 5 móng trên thân bình cho phép khẳng định bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ là đồ ngự dụng trong hoàng cung nhà Lê sơ; bổ sung và làm phong phú hơn bộ sưu tập đồ ngự dụng, phản ánh cuộc sống đa dạng trong hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ.

Công nhận tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật quốc gia

Công nhận tượng Avalokitesvara Bắc Bình là Bảo vật quốc gia

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử trong 3 năm

Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử trong 3 năm

05 Feb, 08:04 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chủ trương miễn phí tham quan quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trong vòng 3 năm. Đây là quyết định được HĐND xem xét thông qua ngày 5/2 và áp dụng đến hết ngày 31/12/2028.

Đa dạng chuỗi hoạt động văn hóa chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hoàng thành Thăng Long

Đa dạng chuỗi hoạt động văn hóa chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hoàng thành Thăng Long

05 Feb, 04:35 PM

Kinhtedothi - Chuỗi hoạt động văn hóa chào Xuân Bính Ngọ năm 2026, do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 1/2/2026 đến ngày 25/2/2026 (tức từ 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) với nhiều nội dung trưng bày, trình diễn, tái hiện nghi lễ truyền thống đặc sắc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ