
Sinh ra và lớn lên giữa dòng chảy toàn cầu hóa, thế hệ trẻ không lãng quên truyền thống mà đang tìm về bản sắc dân tộc với một tinh thần chủ động và sáng tạo. Với tư duy cởi mở và khả năng làm chủ công nghệ, gen Z đang thổi một luồng sinh khí mới vào văn hóa dân tộc. Họ không bó hẹp truyền thống trong không gian bảo tồn, mà chủ động đưa văn hóa Việt bước ra đời sống hiện đại, tiếp cận gần hơn với cộng đồng.

Chị Phạm Thị Hạnh Chi - cựu sinh viên Học viện Ngoại giao là người sáng lập dự án “Nét Việt Nam”, gồm các series video phát sóng trên YouTube giúp người xem khám phá các làng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một; khám phá nét đặc sắc của ẩm thực Việt qua từng vùng miền hay các loại hình nghệ thuật dân gian như âm nhạc truyền thống, múa dân gian, chèo, tuồng… Ra đời từ mối trăn trở trước nguy cơ mai một của những giá trị truyền thống trong guồng quay số hóa, “Nét Việt Nam” không đơn thuần là một dự án truyền thông, mà là một tiếng gọi từ lòng đất mẹ - tha thiết, sâu lắng và đầy tự hào.

Dự án “Nét Việt Nam” mang văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.
Được kể bằng góc nhìn của những người trẻ, mỗi video trên kênh là một lát cắt sống động về đời sống văn hóa Việt. Từ làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, ẩm thực vùng miền cho đến những giá trị tinh thần vô hình. Tất cả hòa vào thành một dòng chảy di sản mang theo ký ức, niềm tự hào và tinh thần kiên cường của người Việt qua bao thế hệ giữa đời sống đương đại.

Không chỉ vậy, âm nhạc dân gian, từng bị mặc định là “chỉ dành cho thế hệ đi trước” nay đang được các bạn trẻ đón nhận rộng rãi hơn qua những bản phối đầy sáng tạo. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc dạo chơi của âm thanh, mà là hành trình khơi gợi ký ức, tái định hình bản sắc văn hóa trong tâm hồn người trẻ.
Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, việc giới trẻ quan tâm và tìm hiểu về những giá trị văn hóa truyền thống dường như trở nên ngày càng đáng quý. Ngẫu Thư Nguyễn Thanh Tùng - người phụ trách không gian trải nghiệm “Ngôi nhà thầy đồ” trong tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là người đồng hành và dẫn dắt nhiều thế hệ trẻ qua các hoạt động văn hóa. Theo anh, văn hóa truyền thống Việt Nam vốn đa dạng và rộng mở; mỗi người trẻ, tùy vào sở thích, năng lực và cảm nhận riêng, đều có thể tìm thấy cho mình một “cánh cửa” để bước vào và khám phá di sản văn hóa dân tộc. Chính từ những cách tiếp cận tưởng chừng nhỏ bé ấy, tình yêu nước được nuôi dưỡng và lan tỏa một cách tự nhiên, sâu sắc.

Không còn khoảng cách thế hệ, không còn sự dè dặt hay xa lạ, truyền thống và hiện đại đã tìm thấy tiếng nói chung - một thứ ngôn ngữ của cảm xúc, của lòng tự hào dân tộc, được thể hiện qua lăng kính sáng tạo và đầy chất thơ của tuổi trẻ.
Trong cuộc trò chuyện với nhóm phóng viên, bạn Phạm Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức show âm nhạc “Trống nổi - Đổi trời” đầy tự hào chia sẻ về mong muốn lớn nhất của mình là đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với người trẻ.

Mang đến cách tiếp cận mới với dòng nhạc dân gian và các nhạc cụ truyền thống như trống, sáo, đàn bầu, dự án âm nhạc “Trống nổi - Đổi trời” đã tái hiện những âm sắc xưa cũ qua góc nhìn đương đại. Đây là cách tái tiếp cận ký ức văn hóa bằng trải nghiệm thực hành, giúp âm nhạc truyền thống không chỉ được nghe lại, mà còn chạm tới xúc cảm của người trẻ.
Vừa tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang, bạn Trà My cho biết niềm tự hào lớn nhất trong đồ án “Chiêu hoa như nguyệt” của mình là có thể thể hiện tinh thần sáng tạo của người trẻ trong việc tiếp cận và chuyển hóa di sản văn hóa thành cảm hứng nghệ thuật.

Đồ án “Chiêu hoa như nguyệt”.
Khai thác hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu như đèn lồng, múa lân, bánh nướng và lễ rước đèn, đồ án tốt nghiệp của tân cử nhân Đại học Mở Hà Nội đã đưa những yếu tố văn hóa dân gian vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại thông qua kết cấu trang phục, họa tiết đính kết và lựa chọn chất liệu.
Với chủ đề “Bừng cốt xưa - Thổi hồn nay”, các đội thi trong cuộc thi Impact của Trường Đại học Ngoại thương đã mang đến cách tiếp cận kho tàng ngôn ngữ dân gian qua góc nhìn đầy mới mẻ. Những sản phẩm truyền thông được xây dựng dựa trên câu ca dao tục ngữ xưa, nhưng lại được trình bày bằng ngôn ngữ hiện đại, dễ tiếp cận, góp phần thúc đẩy sự tái sinh của các giá trị truyền thống.

Hay gần đây, Phương Mỹ Chi - nữ ca sĩ trẻ gen Z gây ấn tượng mạnh khi mang chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam tỏa sáng không chỉ trên sân khấu Việt Nam mà còn ở quốc tế. Tham gia chương trình Sing! Asia 2025, giọng ca sinh năm 2003 đã giới thiệu tới bè bạn quốc tế 3 ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Việt là “Buôn trăng”, “Rock hạt gạo” và “Lý Bắc Bộ”. Trong đó, phần trình diễn bài hát “Buôn trăng” do Phương Mỹ Chi viết nhạc, DTAP sáng tác lời và hòa âm phối khí, lấy cảm hứng từ bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của nhà thơ Hàn Mặc Tử gây ấn tượng mạnh khi giới thiệu nhiều di sản văn hóa Việt Nam. Đó là nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hay bộ môn võ thuật Vovinam - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Show âm nhạc “Trống nổi - Đổi trời”.
Mới đây, trên sân khấu của chương trình “Em xinh say hi”, Phương Mỹ Chi với vai trò là đội trưởng cùng các thành viên Phương Ly, Pháo, Chi Xê tiếp tục mang đến một màn trình diễn nhận được cơn mưa lời khen khi kết hợp nghệ thuật hát bội/tuồng với âm nhạc hiện đại và phần rap cực kỳ bắt tai. Phương Mỹ Chia tâm sự: “Với Chi, “Hề” không chỉ là một tiết mục giải trí, mà còn là cách Chi kể cho mọi người nghe về một nét văn hóa Việt xưa sâu sắc, tinh tế và đầy tự hào. Vì Chi muốn hát tuồng/hát bội được lan toả rộng hơn trên sân khấu bằng góc nhìn của thế hệ trẻ”.
Ngay sau khi tiết mục “Hề” lên sóng, NSƯT Ngọc Khanh – Trưởng đoàn nghệ thuật hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh dành nhiều lời khen ngợi cho các nghệ sĩ trẻ. “Mừng rớt nước mắt khi xem bài “Hề”. Niềm vui không sao tả hết vì các con đã làm được. Cảm ơn các con đã chung tay lan tỏa nghệ thuật cổ truyền đang dần mai một, làm mới, trau chuốt lại... đưa âm nhạc và một chút phục trang của hát bội đến gần công chúng cùng các bạn trẻ nhiều hơn” - NSƯT Ngọc Khanh bày tỏ.

Tiết mục "Hề" do Phương Mỹ Chi, Phương Ly, Pháp, Chi Xê và Wean Lê biểu diễn trong chương trình "Em xinh say hi".
Trong bối cảnh hiện nay, khi các nền văn hóa có cơ hội tiếp xúc và giao thoa lẫn nhau, người trẻ không chỉ bảo tồn và lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới mà còn tiếp thu và chọn lọc những giá trị tốt đẹp từ nước ngoài đưa vào trong nước.
Theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, thế hệ trẻ là lực lượng đáng kỳ vọng trong việc tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời sở hữu những phương tiện, cách thức giải mã của thời đại mới để tương tác với nhân loại.


Dù xu hướng người trẻ quan tâm đến văn hóa Việt là tích cực, không ít trường hợp biến văn hóa truyền thống thành công cụ câu tương tác, sử dụng biểu tượng văn hóa trong quảng cáo mà thiếu hiểu biết.

Giới trẻ tìm về với văn hóa truyền thống.
Người trẻ cần hiểu rằng “sáng tạo trên nền văn hóa” không đồng nghĩa với “phá cách tùy tiện”. Văn hóa truyền thống không chỉ là “chất liệu thị giác” hay “phông nền đẹp cho dự án sáng tạo” mà đó còn là một hệ giá trị sâu sắc, có nguồn gốc, có ngữ cảnh và có tinh thần riêng biệt.
Văn hóa truyền thống Việt Nam, nhờ sức sống mạnh mẽ từ nền tảng số và sự nhập cuộc đầy đam mê của gen Z, đang trở lại trong một diện mạo sống động hơn bao giờ hết. Trà Ly - sinh viên năm 2 Học viện Ngoại giao hào hứng chia sẻ: “Mình tin rằng giới trẻ hiện nay có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống. Chúng mình có lợi thế về công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận cộng đồng rộng lớn thông qua mạng xã hội. Nếu biết cách kết nối giữa truyền thống và hiện đại, thế hệ trẻ hoàn toàn có thể thổi một làn gió mới vào văn hóa dân tộc, giúp nó gần gũi và sống động hơn trong đời sống hàng ngày”.
Thạc sĩ Trần Minh Ngọc - giảng viên Học viện Ngoại giao đã chia sẻ thẳng thắn những thách thức về duy trì và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại ngày nay: “Thách thức là chúng ta đặt nhẹ việc hiểu, mà đặt nặng việc lan tỏa. Phàm là cái gì có chiều sâu thì cần thời gian, nhưng hiện nay nhiều người thích “đốt cháy giai đoạn”, không muốn tìm mà vẫn hiểu. Điều đó không thể có”. Như vậy, văn hóa muốn “vươn xa”, trước hết cần “đào sâu”. Bắt đầu từ việc dành thời gian đọc, học, tìm tòi, tư duy để hiểu tường tận những giá trị và bản sắc văn hóa, sau đó mới có thể ứng dụng vào đời sống, biến di sản thành ngôn ngữ sống đời thường.
Ngẫu Thư Nguyễn Thanh Tùng cho rằng đối với các loại hình văn hóa, dù được biểu hiện dưới hình thức nào thì quan trọng nhất vẫn là chúng ta hiểu, tự hào và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy. Riêng với các bạn trẻ, ngẫu thư Thanh Tùng nhìn thấy trong họ diện mạo mới của văn hóa, đồng thời gửi gắm mong muốn: hãy biết yêu, gìn giữ và thổi hồn vào những di sản ấy, để văn hóa không chỉ tồn tại mà còn sống động giữa cuộc đời. Văn hóa là tài sản chung của dân tộc và nó luôn vận động, thích nghi theo bối cảnh mỗi thời đại. Người trẻ có quyền thể hiện tình yêu văn hóa theo cách riêng và làm mới nó bằng ngôn ngữ của thời đại mình, dựa trên nền tảng những giá trị truyền thống cốt lõi.

Với tình yêu bản sắc và năng lực công nghệ, người trẻ đang trở thành những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được nhận định sẽ tạo ra tác động mạnh mẽ thúc đẩy sáng kiến trong các lĩnh vực, trong đó có văn hóa. Các chuyên gia nhìn nhận, với tình yêu bản sắc và năng lực công nghệ, người trẻ đang trở thành những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt. Họ không bảo tồn văn hóa như một di sản quá khứ, mà đang viết tiếp nó trong ngôn ngữ, hình ảnh và cảm hứng của thời đại mới.
