Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đàn chim trở về

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trời đã sang đông tự bao giờ. Từng đợt gió lạnh rít ngoài kia ô cửa, run run những chiếc lá cuối cùng, những cành cây trơ gầy ngơ ngác như bao cánh tay vươn ra, sau một mùa khắc khoải.

Chị vận thêm chiếc áo khoác ngoài mà cảm giác vẫn không đủ ấm, lòng dạ cứ trống tênh. Lạnh quá, chẳng đi đâu nữa. Hôm qua đã hẹn với Linh là sẽ đi mua sắm, tự dưng tỉnh dậy thấy không còn hứng, lòng lạnh lẽo và chẳng muốn cất bước ra khỏi căn nhà.

Giờ này không biết người đàn ông ấy đang làm gì, có nhớ đến chị không, có còn muốn hát nhạc Trịnh cho chị nghe mỗi khi chỉ có hai người, lúc đèo nhau trên đường phố? Hay anh vô tâm như mùa đông lạnh này, hoặc đang ủ ấm cho một ai khác, hát cho một ai khác ngoài chị. Làm sao biết được, không gian thì cách xa quá chừng.

Chị leo lên giường, chẳng cởi áo khoác, vùi đầu vào đống chăn, tự dưng nước mắt trào ra. Chị thấy tủi thân, không cầm lòng được. Cũng trong căn phòng này, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh đã làm cho chị bình tâm lại sau những ngày làm việc căng thẳng. Căn phòng mà thi thoảng anh lại thắp cho chị những nhành hoa, những nụ hôn say đắm. Chị thường tin rằng hạnh phúc đó sẽ có mãi mãi, kéo dài mãi mãi. Người đàn ông ủ ấm mùa đông cho chị, cùng chị nhìn những đàn chim đi trú đông qua ô cửa, rồi xuân ấm, lại cùng chị đón đợi chúng trở về phương Bắc. Hạnh phúc ngọt ngào đó làm sao quên được. Thế mà nay chị cô đơn một mình. Tại vì sao? Anh chán chị, hay nhàm chán một tình yêu, hay lý do nào đó mà chị mãi mãi không biết được.
Minh họa: Hoài Văn
Minh họa: Hoài Văn
Tiếng điện thoại lại chói gắt reo. Chị hờ hững bốc nó lên. Lại là Linh. Linh hỏi muốn ở nhà làm gì mà lại từ chối. Có một chương trình khuyến mãi rất quyến rũ, Linh muốn chị cùng đi.

- Thôi, bạn rủ ai khác đi cùng đi, tôi mệt quá”. Rồi chị cúp máy trước sự khó hiểu của Linh. Có lẽ Linh cũng thấy chán ngán cho cái tính thất thường độ này của chị. 

Chị lại vùi đầu vào đống chăn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, bù cho cả đêm qua căng thẳng, trằn trọc mà không hiểu vì sao. Chị mơ giấc mơ thật đẹp. Thấy anh về sớm, cùng với đàn chim về báo hiệu một xuân no ấm. Xuân đậu trên cành lá, trên những sợi dây phơi, trên nóc TP. Anh lại ôm chị, ủ ấm trái tim chị bằng cánh tay chắc nịch, vững chãi, chị dựa đầu vào ngực mà làm nũng anh.

Nhưng đó chỉ là mơ thôi, khi tỉnh lại, chị càng trống tênh hơn bao giờ hết.

*   *     *Anh là một người nghệ sĩ, chàng trai nặn tượng đã làm nên bao kỳ tích bằng những tác phẩm của mình. Đã có lần anh nói: “Anh là nghệ sĩ, cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thụât, nên có những điều anh làm với đời sẽ không theo quy tắc”. Chị hỏi vì sao? Anh chỉ cười, nói anh thích như vậy. Anh không muốn chịu gò bó bởi một khuôn sáo nào. Có phải đó là dấu hiệu của việc anh sẽ bỏ chị đi. Chị không gò bó anh được, anh không muốn bị giới hạn. Anh không muốn dành thời gian để có trách nhiệm với chị, đúng hơn anh sợ trách nhiệm?Lê Anh Tuấn là giám đốc một doanh nghiệp  làm ăn phát đạt, có triển vọng. 

Anh lại đầy đặn vẻ hào hoa phong nhã, đang “tiếp cận” chị, sẵn sàng dành cho chị tất cả. Chị biết là anh thật lòng. Người đàn ông bốn mươi tuổi đó đủ chín chắn để quyết định một việc lớn. Còn chị cũng ngoài ba mươi còn gì. Tuổi xuân đang kéo đi để nua già ập đến, chị có nhanh chân bằng sự nghiệt ngã của thời gian? Vì thế, tuy không nói ra, nhưng chị rất lo lắng. Thèm khát một đám cưới, một đứa con, một mái ấm. Linh và Loan, và Thu Trang là những người bạn thân, đã đề huề chồng con rồi. Giờ họ thảnh thơi sống, mua sắm và hưởng thụ sự giàu có của chồng. Họ còn tỏ ra ái ngại cho chị. Làm sao chị cứ sống mãi thế này được?

Chỉ cần một cái gật đầu đồng ý, Tuấn sẵn sàng cho chị một mái ấm. Cho chị được làm vợ và những đứa con như chị muốn. Song, chị còn hoài vọng về anh, người đàn ông một thời, chàng nghệ sĩ nặn tượng rong chơi và vô cùng nhạy cảm.

Vì thế mà nhiều lần, chị từ chối tình yêu ngọt ngào của Tuấn. Từ chối những cuộc điện thoại mời mọc đi chơi, từ chối sự săn sóc nhiệt tình. Tuấn vẫn như con sông không ngừng trôi, nhiều khi, chị thấy anh đứng thẫn thờ thất vọng, lòng có dâng lên chút thương cảm, nhưng không đủ bùng phát một tình yêu. Tuấn hỏi: “Em từ chối anh, vậy em đứng đó đợi ai? Người nào đã để em ra nông nỗi này?”. Chị nói: “Em cần phải làm theo sự mách bảo của con tim em, anh ạ. Xin lỗi anh, em biết anh chân tình…”. Giọng chị đắng đót quá chừng. Rồi lững thững đi, căn nhà trống tênh làm bạn với chị, lắng nghe những hơi thở dài não nuột của chị.

Lại một mùa cưới nữa về. Người ta đã làm thơ “Chim bay lên trên trời, cá tìm về với nước, từng cặp một tìm nhau, thế là thành mùa cưới. Trời xanh thay áo mới….”. Mùa cưới không có chị - người đang khát thèm. Nhưng mùa cưới này có Tuấn. Tuấn đã tìm được người khác ưng ý, xây dựng hạnh phúc riêng, chẳng thể mãi theo đuổi chị để rồi nhận lại những vô vọng. Với anh, chị như hóa đá. Và chị mừng cho anh. Từng cặp một tìm nhau. Chị cầu chúc cho cặp của Tuấn sẽ mãi hạnh phúc. Khi chị không đáp ứng tình cảm của anh, thì cũng mừng lắm cho anh. Ngày anh cưới, chị có đến dự, với niềm vui và lời chúc phúc.

*   *     *

Sau nhiều ngày xa cách mỏi mòn và cô đơn, chàng nghệ sĩ của chị trở về. Mang theo sự tiều tụy và nỗi thất vọng. Anh đã trải qua một biến động lớn, một cơn bão tình tao tác, dáng đi vất vưởng và mệt mỏi. Cảm giác như không còn sức sống. Anh đổ vào phòng chị khi chị đang nghĩ đến anh, thoáng chốc sự ngạc nhiên diễn ra. Rồi chị choàng ôm lấy anh, thật chặt, rồi buông ra như người vừa ôm phải hòn lửa.

- Không, không được, anh đã bỏ tôi đi. Giờ anh về đây làm gì nữa. Anh không biết là mấy năm qua tôi đã khổ sở thế nào.

- Kìa em, anh là một nghệ sĩ…

- Ném ngay cái mác nghệ sĩ của anh đi. Đừng lấy nó ra để biện hộ. Anh không xứng với sự chờ đợi của tôi. Anh là người không có trách nhiệm. Ngày xưa, anh nói anh là nghệ sĩ, nên không gì có thể gò bó được anh. Cả tôi cũng vậy, anh cao sang quá!

Chẳng hiểu sao chị lại dùng những lời lẽ ác nghiệt thế để nói với anh. Chỉ trước đấy mấy phút thôi, chị còn mong ngóng anh trở về. Không có lấy một tín hiệu, một tin tức nào về sự xuất hiện trở lại của anh. Chị từng tuyệt vọng. Thế mà đây, anh đã về, bằng xương bằng thịt  hẳn hoi.

- Anh thực lòng xin lỗi em. Anh đã từng nghĩ như thế, nhưng hoàn toàn sai lầm. Không điều gì quan trọng hơn là một mái ấm. Dù cho có làm vương làm tướng gì, không có được tình yêu, một mái ấm, một người vợ thực sự, thì chưa được coi là thành đạt. Anh nhận ra mình cần em hơn mọi thứ gì khác trên đời.

Anh kể với chị câu chuyện của mình. Rằng anh đã mải mê theo đuổi hình bóng phù du ngoài đời, để có thể thai nghén những tác phẩm mới. Anh mù quáng theo đuổi một người con gái hời hợt, bông đùa, chỉ ưa xa hoa với sa đọa. Tiếng anh nói như nấc nghẹn, đầy ân hận và xa xót: “Em không biết đâu, anh đã hết lòng chiều chuộng cô ta, cho cô ta sự sang trọng cần thiết, sự tiêu xài đầy đủ. Cứ nghĩ mình đã tìm được người con gái để chăm sóc. Rồi có thể, sau cuộc tình này, lại xảy đến một tình yêu khác, không có nhiều ràng buộc và níu kéo. Nhưng rồi, khi anh chẳng còn gì nữa thì cô ta làm ngơ, và lại đi theo một gã đàn ông khác. Ngán thay một loại đàn bà!”.

Dù nói thế nào thì chị vẫn chưa tha thứ cho anh. Chị thấy rằng như thế là đáng đời lắm. Ai bảo ham sắc mà chi, rồi phụ lòng chị, để tuổi xuân của chị lỡ dở thế này.

- Dù anh có nói thế nào thì cũng chẳng biện hộ được đâu. Anh đi đi, tôi sẽ tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình.

- Kìa em, đừng thế. Anh biết là anh có lỗi lớn, từ nay anh sẽ bù đắp cho những thiếu sót em phải chịu trong suốt thời gian qua. Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em.

Anh nói vậy, nhưng chị vẫn sắt đá để anh phải ra đường. Một ngày kia, khi thời tiết đang rộn ràng báo ấm. Mai nở và hoa phô sắc. Anh nhiệt thành mời chị ra bãi sông. Chị không đi, nói không còn gì để nói với anh nữa. “Em đi với anh, dù là lần cuối” - anh nói. Chị đồng ý. Anh dẫn chị ra bãi cát rộng, nơi đó, anh đã dùng tay của mình san phẳng, và vẽ lên đó hai trái tim lớn lồng vào nhau, có lồng tên hai người. Anh còn cắm ba mươi ba bông hồng, chính là số tuổi của chị. Trước thiên nhiên, anh thét lên: “Anh thề sẽ đem lại hạnh phúc cho em, bù đắp cho em những gì anh đã lấy đi. Em đồng ý cưới anh nhé?”.

Chị còn rất yêu anh mà, từ lâu chị đã chờ đợi câu hỏi ấy của anh. Vậy mà mãi giờ này chị mới được nghe. Thì còn biết làm sao nữa, chị cảm động, đổ vào người anh và hai người ôm lấy nhau. Trên trời, dập dờn những cánh chim di trú trở về. Sự xa cách của anh cũng như loài chim di trú vậy. Nhưng mà lâu quá. Chị hiểu thêm rằng, đôi khi hạnh phúc không phải là cái ta đang tìm kiếm, mà là những điều giản dị đang ở trong tay mình.