Chúc mừng năm mới

Di sản - nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hệ thống di tích, kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đồ sộ ở nước ta được đánh giá là nguồn lực quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa trong Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khi di sản tạo sức bật cho du lịch

Trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hân hoan tổ chức kỷ niệm 30 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới, một chặng đường đủ dài với dấu ấn đậm nét để xác lập vị thế của một di tích quốc gia đặc biệt, kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Trong hành trình bền bỉ 30 năm qua, với sự tham gia chung tay góp sức của người dân cùng chính quyền địa phương, giá trị của di sản Vịnh Hạ Long đã thực sự tỏa sáng, trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế.

Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, từ năm 1996 đến nay đã có hơn 57 triệu lượt khách thăm Vịnh Hạ Long, thu phí tham quan đạt hơn 8.600 tỷ đồng. Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker khẳng định, khu di tích này không chỉ có giá trị thiên nhiên mà còn gắn bó với di sản văn hóa của cộng đồng địa phương, thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

“UNESCO coi sự cống hiến của Việt Nam cho Vịnh Hạ Long là một ví dụ mẫu mực trong công tác bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới” - ông Jonathan Baker chia sẻ.

Hay tại Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới vào ngày 1/8/2010 trên 3 tiêu chí nổi bật: chiều dài lịch sử văn hóa suốt 13 thế kỷ; tính liên tục của di sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích di vật đa dạng, phong phú, sinh động.

Di tích Cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Di tích Cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng

Hoàng thành Thăng Long có diện tích quy hoạch bảo tồn vùng lõi là 18,395ha (bao gồm Khu di tích thành cổ Hà Nội và Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu), diện tích vùng đệm là 108ha. Đây là một trong những di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam gắn liền với lịch sử kinh thành Thăng Long - Hà Nội. Bởi thế, cùng với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long luôn là điểm đến được ưu tiên hàng đầu của du khách khi tới tham quan Thủ đô.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, năm 2024, trung tâm đã tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là các sự kiện mang tính chính luận và đặc trưng văn hóa, thu hút sự quan tâm của số lượng lớn khách trong nước cũng như khách quốc tế.

Các hoạt động trưng bày, triển lãm được thực hiện dưới nhiều hình thức, ứng dụng công nghệ hiện đại trong diễn giải, nội dung phong phú, đa dạng, được tổ chức ở cả trong và ngoài nước, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản Thủ đô, văn hóa Việt Nam. Tính đến cuối tháng 11/2024, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã đón tiếp trên 745.000 lượt khách tham quan, trong đó có 42,42% khách quốc tế.

Tại một số địa phương, nhiều di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các lễ hội với những nét đặc sắc và giàu truyền thống đã trở thành điểm đến thu hút khách trong và ngoài nước, tạo nên thương hiệu riêng của địa phương có di sản. Tiêu biểu như Lễ hội đền Sóc, Lễ hội chùa Hương (Hà Nội); Lễ hội đền Hùng (Phú Thọ); Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương); Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh)...

Lựa chọn tinh hoa và tạo đột phá để phát triển

Với bề dày hơn 4.000 năm lịch sử, Việt Nam sở hữu hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vô cùng phong phú. Theo thống kê mới nhất, cả nước có hơn 40.000 di tích và khoảng gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có 34 di sản được UNESCO ghi danh (gồm 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu); 138 di tích quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng, 3.653 di tích quốc gia, 620 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, việc các di sản văn hóa được xếp hạng, ghi danh ở cấp độ địa phương, quốc gia, quốc tế đã khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ cộng đồng có di sản, các cấp chính quyền địa phương, toàn xã hội quan tâm, chủ động tham gia bảo vệ phát huy giá trị di sản.

Điều đáng nói, di sản văn hóa đã khẳng định được vai trò quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động. Tại các khu di sản còn hình thành các tuyến, điểm du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch làng vườn, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái..., vừa tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa mới, vừa góp phần giảm tải cho các khu vực vùng lõi di sản.

“Năm 2024, chỉ tính riêng 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam đã đón khoảng hơn 14,8 triệu khách du lịch (trong đó có khoảng 6,4 triệu lượt khách quốc tế), với doanh thu từ vé tham quan và phí dịch vụ trực tiếp khoảng 7.749 tỷ đồng” - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết.

Nhìn lại năm 2024 có thể được coi là một năm đại thắng của lĩnh vực di sản văn hóa khi Luật Di sản văn hóa sửa đổi và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được Quốc hội thông qua. Trên cơ sở đó, hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần tháo gỡ, khó khăn vướng mắc và hướng tới chuyển hóa tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển. Bên cạnh đó, nhiều di sản văn hóa có giá trị của Việt Nam được UNESCO công nhận và ghi danh, tô sáng thêm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới…

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là nhận thức về di sản văn hóa chưa thật sự sâu sắc và toàn diện, nhất là trong việc xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho di sản văn hóa còn chưa tương xứng với nhu cầu thực tiễn, dẫn đến tình trạng một số di tích bị xuống cấp, hư hỏng. Nguy cơ mai một di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu còn cao...

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam nhấn mạnh quan điểm, phát triển công nghiệp văn hóa trong Kỷ nguyên mới phải khai thác tối đa, hiệu quả tiềm năng, lợi thế, biết lựa chọn tinh hoa và tạo đột phá để phát triển. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, phát triển văn hóa là sức mạnh nội sinh, hồn cốt của dân tộc. Do đó, năm 2025, ngành VHTT&DL phải tăng tốc, bứt phá với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, quyết liệt để đạt kết quả cao hơn.

 

Trước khi có những ngành văn hóa hiện đại thì công nghiệp văn hóa nên chăng phải bắt đầu từ văn hóa truyền thống. Vấn đề là làm thế nào để khai thác và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống đó.

Thực tế như các lễ hội, nghề thủ công, các trình diễn nghệ thuật dân gian, thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ… tại Hà Nội đã chứng minh có thể khai thác và phát huy được để đem lại lợi ích kinh tế cho Thủ đô.

GS.TS Lê Hồng Lý - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam