Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng Tháp: Độc đáo "chợ ma" Định Yên

Kinhtedothi – Cùng với sự phát triển của làng chiếu trăm năm tuổi, "chợ ma" Định Yên huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp được xem là một trong những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của vùng sông nước.
Khung cảnh "chợ ma" Định Yên được tái hiện. Ảnh Thành Nhơn

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh tế, hệ thống giao thông đi lại thuận lợi, "chợ ma" Định Yên không còn hoạt động. Tuy nhiên, gần đây chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã và đang nỗ lực khôi phục, tái hiện lại "chợ ma" Định Yên để quảng bá và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

"Chợ ma" Định Yên hồn của nghề dệt chiếu

Cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia đến từ Hội An (Quảng Nam), UBND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Thực cảnh tái hiện chợ ma Định Yên. "Chợ chiếu ma" diễn ra tại đình Định Yên gồm hoạt cảnh trên bờ và dưới rạch cầu Cầu Đình.

Người dân dùng xuồng, ghe để đi đến "chợ ma" thực hiện giao dịch. Ảnh Thành Nhơn

Trong không gian tĩnh mịch, kèm theo đó là những tiếng ếch nhái đưa du khách như lạc vào khung cảnh "chợ ma" ngày xưa khi hàng trăm người dân từ khắp các ngã đường đến trước sân đình Định Yên để bán chiếu.

Tại đây, người mua, kẻ bán thương thảo giá cả dưới ánh đèn dầu, đuốc lá dừa leo lắt khiến cho người dân sống lại phiên chợ một thời đầy ký ức của những người dân làng chiếu Định Yên.

Người dân xách đèn dầu, cầm chiếu tái hiện lại phiên "chợ ma". Ảnh Thành Nhơn

Theo một số người dân ở làng chiếu Định Yên cho biết, do tập quán sinh hoạt, điều kiện đặc thù của người dân làm nghề dệt chiếu nên từ xa xưa, tùy theo con nước lớn, chợ chiếu Định Yên nhóm họp vào ban đêm, thường từ trước khuya cho đến hai, ba giờ sáng. Trước cổng đình Định Yên, những thương lái, những người bán chiếu đi bộ hoặc bơi xuồng hoặc ghe đến chợ mua bán lát và thành phẩm chiếu rồi mang đi nơi khác bán.

Người dân Định Yên rất vui mừng vì được tái hiện lại phiên "chợ ma" có 1 không 2 của vùng sông nước. Ảnh Thành Nhơn

Lý giải tại sao gọi là “chợ ma” một cụ cao niên trong làng chia sẻ, từ không gian tĩnh mịch của đêm quê, trên đường đi đến chợ, đốt đèn dầu mù u hay những ánh đuốc lá dừa lập lòe, vừa đi vừa quơ rọi đường đi, lúc ẩn lúc hiện. Đến chợ, cùng những chiếc đèn hột vịt leo lắt dùng để mua bán, chẳng khác nào những bóng ma lờn vờn giữa những con đường, sông rạch dày đặc bóng đêm nên dân gian gọi là "chợ ma".

Theo bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò cho biết, việc tái hiện lại "chợ ma" Định Yên nhằm tái hiện lại hình ảnh chợ chiếu vang bóng một thời, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước. Đây được xem là nét văn hóa chợ độc đáo không những của Lấp Vò mà còn cả tỉnh Đồng Tháp, tồn tại và phát triển trên một thế kỷ qua.

Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho hay, việc tái hiện "chợ ma" Định Yên là niềm tự hào về một làng nghề truyền thống của tỉnh. Nghề dệt chiếu Định Yên đã nuôi sống bao nhiêu thế hệ gia đình, từ vốn tích cóp từ bán chiếu, nhiều người con xuất thân từ mảnh đất này đã ăn học thành tài, quay lại cống hiến cho quê hương. Tái hiện "chợ ma" không chỉ nâng tầm làng nghề dệt chiếu trăm năm tuổi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng.

"Chợ ma" gắn với nghề chiếu

Làng nghề dệt chiếu Định Yên (xã Định Yên và xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) có tuổi đời trăm năm tuổi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 9/2013. Trải qua thăng trầm của lịch sử, đến nay làng nghề dệt chiếu truyền thống dù không còn đông đúc, nhộn nhịp như xưa nhưng vẫn giữ được nét hoài cổ cùng giá trị lịch sử trăm năm trường tồn.

Nghề dệt chiếu Định Yên gắn với "chợ ma" tạo nên nét đặc trưng của chợ. Ảnh Hữu Tuấn

Theo những người làm nghề dệt chiếu tại Định Yên cho biết, chiếu được dệt dựa trên nguồn nguyên liệu lác tại địa phương. Thời gian qua, do nhu cầu sản xuất tăng cao, nguồn nguyên liệu tại chỗ không đáp ứng đủ, người dân phải mua lác ở các vùng xung quanh.

Thời kỳ hưng thịnh, làng dệt chiếu Định Yên có hơn 3.000 hộ dân theo nghề. Tuy nhiên đến nay chỉ còn khoảng hơn 400 theo nghề, tập trung chủ yếu ở hai xã Định Yên và Định An. Trung bình mỗi năm, làng chiếu Định Yên cung ứng ra thị trường hàng triệu chiếc chiếu đủ mẫu mã, kích thước.

Thời kỳ hưng thịnh có khoảng 3.000 hộ tham gia sản xuất, hiện nay chỉ còn hơn 400 hộ. Ảnh Hữu Tuấn

Chia sẻ với phóng viên bà Nguyễn Thu Hà, ấp An Khương xã Định Yên cho biết, với công nghệ máy móc hiện đại, một công nhân dệt chiếu máy có thể dệt được khoảng 10 đến 12 chiếc/ngày. Một chiếc chiếu thành phẩm bán cho thương lái dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc tùy chủng loại và kích cỡ.

Mỗi ngày người thợ sản xuất khoảng 10-12 chiếc chiếu. Ảnh Hữu Tuấn

Làng chiếu Định Yên hiện có 620 máy dệt chiếu, 62 máy may bìa chiếu, 2 máy se chỉ, 2 máy lau bóng sản phẩm với 431 hộ dân sinh sống bằng nghề dệt chiếu. Hàng năm, làng nghề sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 1,3 triệu chiếc chiếu các loại, với tổng doanh thu khoảng 80 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 3.800 hộ dân sản xuất, buôn bán, dịch vụ.

Giải pháp nào để phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp?

Giải pháp nào để phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp?

Đồng Tháp: Độc đáo nghề dệt khăn rằn 100 năm tuổi

Đồng Tháp: Độc đáo nghề dệt khăn rằn 100 năm tuổi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ