Càng phát triển, vấn đề càng nan giải hơn và có ý nghĩa sống còn đối với đô thị này là cung ứng nước ngọt. Ngay từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước, chính quyền TP đã nhìn nhận giải pháp chỉ có thể là lọc nước biển.
Việc này không còn khó về công nghệ và kỹ thuật nhưng sử dụng nhiều năng lượng. Chừng nào còn nhiều dầu lửa thì chừng ấy chuyện tiêu hao nhiều năng lượng không phải là vấn đề lớn đối với Dubai. Nhưng thách thức sẽ trở nên quyết liệt khi nguồn dầu lửa ngày càng cạn kiệt, việc sử dụng dầu lửa làm năng lượng gây tổn hại nghiêm trọng cho khí hậu trái đất do tạo ra chất khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính trong khi nhu cầu về cung ứng nước ngọt thì lại càng tăng. TP này đứng trước quyết định lựa chọn không thể khác là phải dần từ bỏ sử dụng dầu lửa làm nguồn năng lượng và chuyển sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo. Hay nói theo cách khác, Dubai phải dần bỏ sử dụng nguồn "năng lượng đen" và phải sử dụng nguồn "năng lượng xanh". "Đô thị đen" này chỉ có tương lai phát triển thịnh vượng trong hình hài một "đô thị xanh". Năng lượng mặt trời và năng lượng từ gió là giải pháp giúp TP này được giải thoát. Chính quyền TP phải đầu tư rất nhiều tiền, đồng thời huy động vốn đầu tư của tư nhân vào việc xây dựng những khu tổ hợp năng lượng điện mặt trời và điện gió.Thách thức đối với Dubai còn là chuyện phải chinh phục biển và sa mạc. Lấn biển và chinh phục sa mạc để mở rộng đô thị cũng như đối phó với nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu trái đất đều có ý nghĩa sống còn đối với Dubai và là câu chuyện đã trở nên thường xuyên. Thách thức sống còn nữa là cuộc cạnh tranh không khoan nhượng với các đô thị khác giành vị thế, vai trò và ảnh hưởng của trung tâm tài chính, du lịch và giải trí ở khu vực. Đô thị này đã nhìn ra vấn đề, nhưng có vượt qua được mọi thách thức này hay không thì lại là chuyện khác.