DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Người vợ xây tổ ấm

Cát Phương
26-09-2021 20:40
Kinhtedothi - Chị gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu. Đó là khi chị bị bệnh của phụ nữ đến nhờ anh khám bệnh, một bác sĩ Đông y nổi tiếng. Ngay lần gặp đầu tiên, chị đã cảm mến anh và rồi họ cưới nhau.
Lúc gặp anh chị cũng đã luống tuổi, gần 30. Tuy nhiên, chị so với anh là khá trẻ vì anh đã ngoài 40 tuổi, với gương mặt rất đàn ông, mạnh mẽ phong trần. Cuộc nói chuyện giữa họ thông thường là những trao đổi ngắn gọn, chủ yếu là anh hỏi, chị trả lời xung quanh chuyển biến tất tật của chị. Như đã nói, ngay lúc đầu chị cảm thấy mến anh, phần vì vẻ điển trai, nam tính, phần vì tài năng trong nghề y của anh.
Một lần, chị sau khi khám xong, ngồi ở phòng đợi uống nước thì anh ra gặp. Anh hỏi chuyện này chuyện nọ nhưng chỉ là đưa chuyện. Nhưng chị không bỏ lỡ cơ hội hỏi: “Chị nhà ở đâu bác sĩ?”. Bỗng anh nét mặt biến đổi, dù thoáng qua nhưng chị cũng cảm nhận được. Anh nói: “Chị ấy đi chơi xa chưa về”. Thế nhưng sau mấy tháng đến tái khám, chị vẫn không thấy vợ của bác sĩ đâu, dù phòng mạch của anh không rộng gì chỉ có một tầng. Dần dà, chị tìm hiểu thêm mới biết, anh và vợ cũ ly hôn nhau đã lâu ngày. Anh ở một mình, còn chị ấy ở với đứa con trai nhỏ.
 Ảnh minh họa.
Chị tìm hiểu thêm, căn nhà anh làm phòng mạch thực ra được người thân cho mượn. Họ mến anh nên chỉ lấy giá thuê nhà tượng trưng. Anh dùng căn nhà vừa làm phòng mạch vừa nghỉ ngơi, sinh hoạt luôn.

Đến ngày liệu trình điều trị hoàn thành, bệnh của chị đã gần như lành hẳn sau nhiều năm dai dẳng, gặp anh cũng trong lúc nghỉ ngơi, uống nước, chị nói với anh: “Em muốn gặp gỡ bác sĩ nhiều hơn”. Anh cười bằng đôi mắt hỏi: “Sao vậy? Bộ tôi làm gì có lỗi à?”. Chị nói rằng chị quan tâm đến anh ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng ngại vì sợ anh đã có vợ. Tính chị giản dị, chất phác, có sao nói vậy.

Sau đó, hai người có những cuộc hẹn hò nho nhỏ. Anh và chị khá lớn tuổi nên không còn nhiều những trò thơ mộng. Phần nữa, anh bận lo cho phòng mạch, chị cũng phải đi dạy lớp mầm non trường tư. Họ chủ yếu hẹn gặp nhau uống cà phê, ngồi được vài chục phút rồi chia tay.

Chỉ vài năm sau họ làm đám cưới giản dị. Bởi lẽ, gia đình anh quan niệm, anh đã đi bước nữa cũng không nên làm linh đình. Gia đình chị cũng như chị, sống đơn giản nên cũng không đòi hỏi gì. Vả lại, như người thân của chị nói: “Nó già lại lù đù, có người rước là may”.

Cuộc sống gia đình anh chị trôi qua bình thường, giản dị. Duy có điều, anh rất nhiều bạn, từ bạn học, bạn từ các gia đình có người đến phòng mạch anh khám chữa bệnh… Anh lại có tính ham vui nên sau giờ làm là tụ tập cùng bạn bè nhậu nhẹt. Hình như anh cũng chẳng có vẻ gì lo lắng cho tương lai, như việc sau này sẽ có nhà riêng. Sau này, khi chị có thai, anh cũng bắt đầu băn khoăn. Anh cũng không biết liệu người thân cho anh mượn nhà làm phòng mạch thì có cho anh mượn nó để lập tổ ấm gia đình hay không, vì đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau đó, anh quyết định đi thuê một căn hộ để dùng làm nhà ở.

Đứa con gái ra đời, anh cưng nó hết mực. Chị biết anh cưng con gái một phần là để khỏa lấp nỗi nhớ đứa con trai đầu đang ở với vợ cũ, dù anh thỉnh thoảng cũng có thăm nó.

Một hôm, sau buổi nhậu về, giữa đêm khuya khoắt, anh nói với chị rằng, có người nhà bà con đằng ngoại, tức đằng nhà chị, muốn bán cho anh một miếng đất vài nghìn mét vuông, rẻ quá mà anh không có tiền mua. “Họ nói họ còn cho mua thiếu nợ một phần”, anh nói. Thời đó vùng ngoại ô đất còn rẻ, vài nghìn mét vuông cũng chỉ độ mươi cây vàng. Chị nói, để em. Sáng ngày mai, chị kêu anh dậy, ăn sáng xong, chị cầm ra một cái hộp, mở ra rồi đổ xuống bàn: “Đây có gần 10 cây vàng gần đủ để mua đất, xin họ thiếu lại một ít”. Anh ngỡ ngàng hỏi chị: “Vàng ở đâu ra nhiều vậy?”. Chị nói, chị dành dụm ngay từ khi làm đám cưới, từ tiền phong bì. Rồi chị dành dụm từ tiền lương của chị, tiền anh đưa cho chị để sinh hoạt trong gia đình… Anh nói: “Nhưng sao nhiều thế?”. Chị cười: “Góp gió thành bão”. Chị nói, chị biết anh là người không biết dành dụm, sống thoải mái, chỉ biết ăn nhậu nên 7 - 8 năm nay chị âm thầm tiết kiệm để khi cần sẽ đưa cho anh.

Anh chị mua được miếng đất rộng, rồi làm cái nhà nhỏ nhỏ. Mấy ngày dịch bệnh, anh tạm đóng cửa phòng mạch về nhà ngoại ô ở. Chị thấy bóng anh lúi húi cuốc cỏ trong vườn lòng bỗng tràn đầy yêu thương và thầm nghĩ: Gia đình mình có một tổ ấm thật giản dị.