Tôi cưa đổ vợ khi em vừa chia tay với một anh chàng ngoại quốc, khi đó tôi và em làm chung công ty. Một lần đi nhậu, ngồi nghe em nói chuyện, quan điểm sống của em, rồi cách em nhìn đời, tôi đã tự nhủ “đây chính là người phụ nữ mình tìm kiếm bấy lâu". "Công cuộc" cưa đổ em cũng khá gian nan, vì em quá nặng tình với người cũ, nhưng khi chính thức nhận lời yêu tôi thì em hoàn toàn chỉ có mình tôi.
Đám cưới chúng tôi tổ chức đơn giản theo cách riêng của hai vợ chồng, chúng tôi thuê một khách sạn trên Đà Lạt, bao xe và mời tất cả bạn lên đó vui chơi 2 ngày. Một đám cưới mà cô dâu, chú rể không cần phải mặc đồ cưới, chúng tôi cùng bạn bè đã có những kỷ niệm đáng nhớ, một đám cưới đáng nhớ khiến cho một số bạn bè đã quyết định phải cầu hôn bạn gái ngay để kịp có đám cưới tiếp theo như thế. Đương nhiên, đám cưới theo truyền thống của hai gia đình vẫn được tổ chức.
Chúng tôi chung tiền và tự mua một căn chung cư ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng trẻ cũng có đôi lúc cãi vã nhưng chưa đến mức căng thẳng. Trước khi cưới chúng tôi đã thỏa thuận một số nguyên tắc sau hôn nhân, khi về sống chung cứ thuận theo đó mà làm, đương nhiên tôi luôn phải làm gương cho vợ. Cả hai vợ chồng trước giờ đều không biết lo cơm nước, thì nay phải lên mạng tìm cách nấu từng món mỗi ngày.
Chúng tôi chia lịch nấu nướng và dọn dẹp, đến lịch của ai người đó tự động thực hiện. Đôi lúc vụng về làm đổ canh mắm đầy nhà, đêm hôm lụi cụi lau dọn, vợ nhìn thấy thương quá lại chạy qua dọn phụ. Phân chia việc, nhưng không rạch ròi đến mức “kệ anh, việc anh anh làm, tôi không quản", đương nhiên tôi cũng vậy, vẫn phụ giúp vợ khi có thể. Chúng tôi cũng là bạn nhậu của nhau, mỗi khi căng thẳng trong công việc, hai vợ chồng sẽ chuẩn bị chút mồi rồi ngồi lai rai với nhau đến khuya. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn khi lấy được cô ấy.
Sau cưới một năm mà vợ vẫn chưa có bầu dù chúng tôi cũng rất mong có con, hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì không có vấn đề gì cả. Gia đình hai bên cũng thúc giục, vì nhà rất ít con cháu, muốn có thêm cho đông vui. Tôi muốn có con nhưng cũng rất thương vợ, vì thấy phụ nữ bầu bì rồi sinh con vất vả và nguy hiểm.
Dù muốn có con nhưng quan điểm của vợ chồng tôi may mắn là khá hợp nhau, nghĩa là không nhất thiết con phải do mình sinh ra. Nếu thuận theo tự nhiên con không thể đến với mình, thì chúng tôi sẽ đi xin con nuôi, vì xét cho cùng vẫn là nuôi dưỡng một đứa trẻ.
Ở ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra mà không có người nuôi dưỡng, tại sao chúng tôi lại phải vất vả để sinh thêm một đứa trẻ khác với nhiều rủi ro về sức khỏe. Khi chia sẻ quan điểm này với gia đình, chúng tôi bị bố mẹ hai bên cực lực phản đối, thậm chí bố tôi còn tuyên bố sẽ từ nếu chúng tôi không chịu đẻ mà đi xin con nuôi.
Không chỉ bố mẹ tôi, mà có rất rất nhiều người trẻ cũng có quan điểm rằng “con mình đẻ ra vẫn hơn". Vợ chồng tôi không nghĩ vậy, chỉ cần mình chăm lo nuôi dưỡng tử tế, thì con nào cũng là con. Không phải cha ông ta vẫn có câu “công sinh không bằng công dưỡng".
Hôm trước vô tình đọc được chia sẻ của một cô gái về chuyện cô ấy không muốn sinh con, vậy là bao nhiêu người vào bình luận nói cô không làm đúng thiên chức phụ nữ, thậm chỉ có cả những bình luận chửi rủa ác ý. Tôi thấy con người thật lạ, cuộc sống riêng của mỗi người, họ có quyền được quyết định làm gì và không làm gì.
Cũng giống như vợ chồng tôi, sinh con hay xin con nuôi là do vợ chồng tôi quyết định. Con nuôi hay con đẻ chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được. Đâu phải đứa con đẻ nào cũng tốt và đứa con nuôi nào cũng tệ, một phần do cách giáo dục của chúng ta mà ra. Như vậy đấy, không quá nặng lòng vói chuyện con đẻ hay con nuôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm chức năng của gia đình là sinh con, duy trì, phát triển nòi giống, nhưng nếu... thì sẽ nhận con nuôi.