Thậm chí có đại diện đã rời khỏi bàn hội nghị do bất đồng về khoản tiền khổng lồ hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm để ngăn chặn đà hệ sinh thái bị hủy diệt.
Hệ sinh thái nguy cơ bị phá vỡ
Tại hội nghị nói trên, các đại biểu từ gần 200 quốc gia tranh luận để tìm cách bảo vệ thiên nhiên. Điều gì xảy ra khi hệ sinh thái bị mất đi, động vật và thực vật bị tuyệt chủng?
Các sinh vật sống bao gồm thực vật và động vật, cũng như nấm và vi sinh vật được tìm thấy trong đất. Chúng là một phần của nhiều hệ sinh thái bao gồm Nam Cực đóng băng, rừng mưa nhiệt đới, sa mạc Sahara, vùng đất ngập mặn, rừng sồi già ở Trung Âu và các vùng biển và ven biển đa dạng trên khắp thế giới…
Những môi trường sống này cung cấp cho con người nhiều thứ cần thiết để sống, chẳng hạn như nước, thức ăn, không khí trong lành và thuốc men. Nói chung, chúng được gọi là hệ sinh thái và cũng phụ thuộc vào sự tác động lẫn nhau của đa dạng loài. Nếu bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào biến mất, chẳng hạn như khi một loài bị tuyệt chủng, thì hệ sinh thái bị phá vỡ và có thể biến mất vĩnh viễn.
Không có tảo hoặc cây cối, sẽ không có oxy. Và nếu không có côn trùng thụ phấn cho cây trồng, mùa màng của chúng ta sẽ chỉ thu được sản phẩm rất ít ỏi. Hơn hai phần ba tất cả các loại cây trồng, bao gồm nhiều loại trái cây và rau quả, cà phê và ca cao, phụ thuộc vào các loài thụ phấn tự nhiên như côn trùng. Nhưng ngày nay, một phần ba số loài côn trùng trên toàn thế giới đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Dave Hole, một nhà khoa học về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học tại Tổ chức Bảo tồn Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, cho biết mặc dù chúng ta tồn tại nhờ những lợi ích thiên nhiên mang lại, nhưng chúng ta thường coi chúng, vì cho rằng thiên nhiên tồn tại và cung cấp nguồn lợi cho chúng ta như một điều hiển nhiên. Hole nói với DW: “Khi chúng tôi ăn một bát ngũ cốc vào buổi sáng, chúng tôi không nghĩ về việc thiên nhiên đã giúp thụ phấn cho cây trồng như thế nào đã tạo ra loại ngũ cốc đó. Chúng ta thường mù quáng trước những gì thiên nhiên đang làm cho chúng ta hằng ngày".
Ước tính có ít nhất 8 triệu loài sinh vật trên toàn thế giới. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, có tới 1 triệu loài có thể bị tuyệt chủng vào năm 2030. Mất đa dạng sinh học đã đạt đến mức báo động: Trung bình, sau 10 phút có 1 loài sinh học biến mất. Theo các nhà nghiên cứu, chúng ta đang ở giữa đợt tuyệt chủng sinh vật hàng loạt thứ sáu của thế giới.
Những nguyên nhân
Nghiên cứu đã chứng minh điều này: Thông qua canh tác nông nghiệp, chặt phá rừng, đánh bắt cá quá mức, đưa chất độc vào tự nhiên…, tỷ lệ sinh vật tuyệt chủng ngày nay cao hơn tới 100 lần so với trước đây.
Elizabeth Maruma Mrema, Thư ký điều hành của Công ước Liên Hợp quốc về Đa dạng Sinh học, có quan điểm khá rõ ràng rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm: "97% đa dạng sinh học toàn cầu bị suy thoái do hành động của con người đối với đa dạng sinh học đó".
Danh sách thống kê của Elizabeth Maruma Mrema rất đáng báo động: 75% diện tích đất liền và 66% đại dương trên thế giới hiện đang bị suy thoái, 85% tất cả các vùng đất ngập nước bị suy thoái hoặc đã biến mất và một nửa số rạn san hô đã chết. Và những con số này thậm chí còn chưa tính đến lượng rác thải nhựa trên hành tinh.
Theo Liên Hợp quốc, sản xuất nông nghiệp không hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mất đa dạng sinh học, gây ra các mối đe dọa đối với 80% các loài có nguy cơ.
Trồng trọt và chăn nuôi ước tính chiếm khoảng 50% diện tích đất có thể ở được trên thế giới. Trong khi các hệ sinh thái như Amazon, nơi những người nông dân chăn nuôi gia súc đang phát quang rừng nhiệt đới, thường chiếm ưu thế trên các tiêu đề, thì các đồng cỏ bản địa quan trọng ở các quốc gia như Mỹ cũng đang bị cày xới để trồng các loại cây trồng như lúa mì.
Chăn nuôi có tác động lớn nhất đến sự mất mát của các loài do lượng khí thải cao, ô nhiễm nước và lượng thức ăn cần thiết để nuôi động vật.
Kể từ những năm 1940, các nền độc canh khổng lồ đã thống trị ngành nông nghiệp, thay thế phần lớn các trang trại nhỏ trồng nhiều loại cây trồng.
Gemmill-Herren, cộng tác viên cao cấp tại Trung tâm Nông lâm kết hợp Thế giới, một viện nghiên cứu quốc tế ở Nairobi, Kenya, cho biết: “Với quy mô độc canh quy mô lớn, sau một thời gian, nó sẽ trở thành một dạng sa mạc đối với đa dạng sinh học. Ong và các loài thụ phấn khác - một chỉ số quan trọng của đa dạng sinh học rộng lớn hơn - đấu tranh để phục vụ các khu vực độc canh rộng lớn như vậy.
Những trang trại một vụ này thiếu các loài động vật và thực vật khác để chống lại sự lây lan của bệnh tật và sâu bệnh. Điều đó làm tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và phân bón, những thứ có thể gây ô nhiễm sông suối và làm hỏng đất, cũng như côn trùng và giun mà chim ăn”.
Cỏ dại cũng ngày càng trở nên kháng thuốc glyphosate. Các cơ quan như Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc cho biết nông dân sẽ buộc phải quay trở lại các biện pháp kiểm soát cỏ dại phức tạp hơn nhưng thân thiện với môi trường, chẳng hạn như nhổ cỏ bằng máy hoặc sử dụng các loại cây trồng và vật nuôi được chọn lọc để giảm trừ cỏ dại.
Loài người phải làm gì?
Klement Tockner, Tổng Giám đốc của Hiệp hội Nghiên cứu Tự nhiên Senckenberg cho biết: “Việc mất dần nguồn vốn tự nhiên của chúng ta đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với toàn nhân loại. Một khi nó bị mất, nó bị mất mãi mãi".
Sự cân bằng của tự nhiên không sụp đổ chỉ sau một đêm khi một loài biến mất khỏi hệ sinh thái, nhưng nó bắt đầu thay đổi. Andrea Perino thuộc Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học tổng hợp Halle-Jena-Leipzig ở miền Đông nước Đức cho biết: “Chúng ta càng giảm số lượng loài thì hệ thống càng dễ bị phá vỡ”.
Các hệ sinh thái, giống như khí hậu, cũng có những điểm tới hạn có thể dẫn đến sự biến đổi triệt để và không thể ngăn cản của thế giới chúng ta. Một ví dụ là rừng nhiệt đới Amazon. Sau khi rừng bị chặt phá trên diện rộng, các vùng rừng còn sót lại ngày càng khó phục hồi. Điều đó làm tăng nguy cơ toàn bộ khu rừng nhiệt đới sẽ sụp đổ.
Các chuyên gia cho rằng, số tiền cần được huy động cho bảo vệ môi trường từ 700 tỷ - 900 tỷ đô la Mỹ/năm trước 2030, tức tương đương gần 1% GDP toàn cầu. Nếu không đầu tư đủ mức cho việc chặn đứng đà hủy diệt môi sinh, các hệ sinh thái sẽ sụp đổ. Đây là điều mà giới khoa học gọi là ‘‘cuộc đại diệt chủng sinh giới lần thứ sáu’’.
Trước đây đã có những cuộc đại diệt chủng: 445 triệu năm trước, lần đầu tiên do khí hậu đột ngột lạnh xuống, vào thời điểm đó chưa có sinh vật trên đất liền. Lần thứ hai vài trăm triệu năm sau, khủng hoảng gây ra do oxy trong nước bị hạ thấp, vì nước thiếu lưu chuyển…
Trước viễn cảnh hệ sinh thái bị hủy diệt, các nước trên thế giới trong hàng trăm năm qua đã có nhưng nỗ lực để ngăn chặn. Thế giới nỗ lực giáo dục nhận thức cho con người về tầm quan trọng của thiên nhiên; thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên; thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp; tăng cường nền kinh tế tuần hoàn… Tuy nhiên, các biện pháp đó là chưa đủ để ngăn chặn hệ sinh thái bị hủy diệt.
Tại COP15, Liên Hợp quốc hy vọng sẽ thuyết phục được tất cả các quốc gia cam kết bảo vệ 30% diện tích đất và biển vào năm 2030 (mục tiêu 30 x 30). Trong năm 2020, chỉ có 17% điện tích đất và chưa đến 8% đại dương được bảo vệ. Nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận tại COP15, bao gồm hơn 20 đề mục từ các đề xuất giảm sử dụng thuốc trừ sâu, giải quyết các loài xâm lấn, cải cách hoặc loại bỏ các khoản trợ cấp có hại cho môi trường và tăng tài chính cho thiên nhiên từ cả các nguồn công và tư.