Giữ gìn liêm chính khoa học - bảo vệ danh dự trí thức, vun bồi niềm tin quốc gia
Kinhtedothi - Trong thời đại tri thức trở thành nguồn lực quốc gia quan trọng nhất, giá trị của một nền khoa học không chỉ được đo bằng số lượng công trình, mà trước hết được khẳng định ở chất lượng liêm chính và đạo đức nghề nghiệp của những người làm khoa học.
Coi trọng liêm chính và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cho mọi hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh minh hoạ
Sự ra đời của Nghị định số 262/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo đã chính thức đặt ra những nguyên tắc, hành vi và chế tài cụ thể nhằm bảo vệ chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu. Đây không chỉ là bước tiến về thể chế, mà còn là lời nhắc nhở về danh dự nghề nghiệp và trách nhiệm công dân của mỗi trí thức Việt Nam.
Đạo đức - nền móng và thước đo của một nền khoa học trung thực
Khoa học chỉ có giá trị khi nó trung thực. Một dữ liệu bị bóp méo, một kết quả bị ngụy tạo hay một công trình bị đạo văn không chỉ làm sai lệch tri thức, mà còn làm sụp đổ niềm tin - tài sản quý giá nhất của cộng đồng nghiên cứu.
Nghị định 262/2025/NĐ-CP quy định rõ: mọi nhà khoa học phải tuân thủ liêm chính, tôn trọng đối tượng nghiên cứu, không sử dụng nguồn lực công cho mục đích tư, và công khai mọi xung đột lợi ích.
Đó không chỉ là điều khoản pháp lý, mà là kim chỉ nam về nhân cách khoa học, là lời cam kết giữa người trí thức với xã hội rằng: “Mọi tri thức chỉ có ý nghĩa khi được soi sáng bằng sự trung thực.”
Những năm gần đây, khoa học Việt Nam đã ghi nhận nhiều bước tiến vượt bậc: số lượng công bố quốc tế tăng mạnh, nhiều sáng chế và sản phẩm công nghệ mới ra đời. Tuy nhiên, vẫn còn những “vết gợn” đáng lo ngại: hành vi đạo văn, gian lận số liệu, gắn tên tác giả không đúng thực tế, che giấu rủi ro nghiên cứu gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
Những vi phạm ấy không chỉ làm tổn thương uy tín cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến danh dự của giới khoa học Việt Nam. Một nền khoa học không thể lớn mạnh nếu thiếu đi tính liêm chính; bởi mỗi hành vi gian dối dù nhỏ cũng là vết nứt âm thầm trong ngôi nhà tri thức của dân tộc. Điểm mới của Nghị định 262/2025/NĐ-CP là chuyển chuẩn mực đạo đức thành trách nhiệm pháp lý.
Nếu trước đây, liêm chính khoa học chủ yếu được nhắc đến dưới góc độ “tự giác”, thì nay, người vi phạm sẽ bị xử lý bằng chế tài cụ thể: thu hồi công trình, hủy kết quả nghiệm thu, cấm tham gia đề tài hoặc công bố trong thời hạn nhất định.
Nhà nước không can thiệp vào tự do sáng tạo, nhưng kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của không gian khoa học - nơi mọi phát minh, sáng kiến đều phải khởi nguồn từ trung thực và minh bạch. Bởi một nền khoa học phát triển mà thiếu đạo đức, cũng như thân cây lớn không có rễ - sẽ đổ gục trước cơn gió đầu tiên của lợi ích cá nhân.
Nghị định 262/2025/NĐ-CP - khẳng định đạo đức là nền móng của khoa học
Theo quy định tại Chương II của Nghị định, người làm công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phải tuân thủ 5 nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, khách quan và tôn trọng sự thật khoa học; Tôn trọng đối tượng nghiên cứu, đặc biệt là con người và môi trường tự nhiên; Bảo mật thông tin, tôn trọng quyền riêng tư và nhân thân; Không sử dụng kinh phí, tài sản, thiết bị nghiên cứu cho mục đích cá nhân; Công khai mọi xung đột lợi ích và nguồn tài trợ.
Đây là lần đầu tiên các quy tắc ứng xử đạo đức của nhà khoa học được luật hóa ở cấp nghị định, có giá trị ràng buộc bắt buộc, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước: “Phát triển khoa học - công nghệ phải đi đôi với gìn giữ liêm chính, vì đó là nền tảng đạo đức của tiến bộ xã hội.”
Điều 10 và 11 của Nghị định cũng xác định 10 nhóm hành vi bị coi là vi phạm liêm chính khoa học, trong đó có: Ngụy tạo, giả mạo dữ liệu nghiên cứu; Đạo văn, sao chép mà không trích dẫn nguồn; Ghi tên tác giả không đúng thực tế; Che giấu rủi ro nghiên cứu; Vi phạm quyền riêng tư đối tượng nghiên cứu; Không công khai xung đột lợi ích. Những hành vi này không chỉ làm hoen ố danh dự cá nhân, mà còn đe dọa sự trong sạch của không gian khoa học và uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế.
Nghị định cũng quy định cơ chế xử lý kỷ luật, thu hồi kết quả, đình chỉ đề tài hoặc cấm tham gia hoạt động khoa học - một bước tiến lớn trong việc siết chặt kỷ cương học thuật. Đặc biệt, yêu cầu thành lập Hội đồng đạo đức khoa học tại các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, viện công lập và doanh nghiệp khoa học - công nghệ để giám sát, tư vấn, xử lý vi phạm một cách độc lập, khách quan, minh bạch.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc luật hóa đạo đức nghề nghiệp không nhằm hạn chế tự do sáng tạo, mà để bảo vệ sự trong sạch và uy tín của giới khoa học Việt Nam. Bởi một nền khoa học chỉ có thể phát triển bền vững khi niềm tin xã hội vào giá trị chân thực của tri thức được bảo đảm bằng pháp luật.
Từ khuôn khổ pháp lý đến văn hóa liêm chính trong đời sống nghiên cứu
Tọa đàm “Liêm chính trong nghiên cứu khoa học sinh viên” góp phần nâng cao nhận thức về đạo đức học thuật và trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu. Ảnh: UEH
Không ít vụ việc đạo văn, gian lận số liệu, mạo danh công bố khoa học từng bị phát hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cá nhân và tổ chức. Sự ra đời của Nghị định 262/2025/NĐ-CP vì vậy được xem là “tấm khiên pháp lý” bảo vệ giá trị trung thực trong nghiên cứu, đồng thời khơi dậy ý thức tự trọng nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức.
Tuy nhiên, đạo đức không thể chỉ nằm trên giấy. Để Nghị định thật sự đi vào cuộc sống, các viện nghiên cứu, trường đại học cần ban hành quy tắc liêm chính nội bộ, đưa môn học Đạo đức và văn hóa nghiên cứu vào chương trình đào tạo, và gắn tiêu chí đạo đức nghề nghiệp trong xét duyệt đề tài, công bố, phong học hàm - học vị. Mỗi giảng viên, mỗi nhà khoa học phải là ngọn đèn soi sáng cho thế hệ trẻ, bởi đạo đức nghề nghiệp không thể giảng dạy bằng lời nói - mà chỉ có thể truyền bằng nhân cách.
Liêm chính khoa học không chỉ là vấn đề của giới nghiên cứu, mà là vấn đề của lòng tin quốc gia. Một quốc gia muốn được tôn trọng, trước hết phải có một nền khoa học trung thực, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang cùng hướng tới - xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang bản sắc Việt Nam, nơi tri thức được nuôi dưỡng bằng sự tử tế và tôn trọng sự thật.
Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tri thức và đạo đức là hai trụ cột nâng tầm dân tộc. Giữ gìn liêm chính khoa học chính là giữ gìn danh dự của người trí thức Việt Nam, vun bồi niềm tin của Nhân dân và khẳng định vị thế quốc gia trong thời đại tri thức toàn cầu.
Mỗi công trình trung thực là viên gạch dựng xây uy tín quốc gia; mỗi hành vi gian dối là vết nứt làm tổn thương niềm tin xã hội.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 6/11/2025 về đẩy mạnh việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.

22 nhà khoa học ngành Luật học được công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư năm 2025
Kinhtedothi - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2025. Trong đó, ngành Luật học có 22 nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư, góp phần khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực pháp lý trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số quốc gia.

Hà Nội tiên phong triển khai Nghị định 271: Mở hành lang thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Kinhtedothi - Với hàng trăm viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm KH&CN, Hà Nội được xem là “điểm khởi phát” của Nghị định 271/2025/NĐ-CP (Nghị định 271) của Chính phủ, nơi tiên phong chuyển đổi tri thức thành giá trị kinh tế. Đây cũng là bước cụ thể hóa cam kết của thành phố trong việc biến KH&CN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.






