Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giữ hồn ký ức bên Hồ Gươm – nghề chụp ảnh dạo trong thời đại công nghệ số

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị số, khi chỉ một chiếc điện thoại thông minh đã đủ ghi lại mọi khoảnh khắc, vẫn còn những con người lặng lẽ ngồi bên vỉa hè Hồ Gươm, kiên trì với chiếc máy ảnh cũ và niềm tin giản dị vào giá trị của ký ức. Nghề chụp ảnh dạo từng một thời rực rỡ nay lùi dần về phía sau ánh đèn công nghệ, nhưng vẫn âm thầm tồn tại bằng tình yêu nghề và cái tâm của những người thợ ảnh Hà Nội.

Chật vật giữ nghề giữa vòng xoáy số hóa

Buổi sáng Hồ Gươm bắt đầu bằng tiếng bước chân, tiếng xe cộ hòa lẫn trong gió hồ mát lành. Dòng người đi bộ, tập thể dục, khách du lịch dạo quanh bờ hồ như một thước phim quay chậm của đời sống đô thị. Giữa dòng chảy ấy, có những dáng người ngồi lặng bên vỉa hè, trước mặt là chiếc ghế gấp nhỏ, vài bó hoa tươi và chiếc máy ảnh đã bạc màu theo năm tháng.

Họ là những thợ ảnh dạo - những “người giữ thời gian” của Hà Nội. Không biển hiệu, không cửa hàng, không mạng xã hội quảng bá rầm rộ, họ tồn tại lặng lẽ bằng sự quen thuộc và niềm tin của khách. Nghề chụp ảnh truyền thống nơi Hồ Gươm từng có thời là một phần không thể thiếu của không gian đô thị, khi mỗi bức ảnh in ra là một kỷ niệm được nâng niu, cất giữ. Thế nhưng, cùng với sự bùng nổ của công nghệ số, những tiệm ảnh rửa phim từng tấp nập, nay dần khép cửa. Hồ Gươm nơi từng được gọi là “phố ảnh” giờ chỉ còn lại vài người thợ kiên trì bám trụ. Thu nhập không cao, khách thưa dần, nhưng họ vẫn ngồi đó, như một phần ký ức còn sót lại của thành phố.

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa (57 tuổi) là một trong số ít những người thợ ảnh dạo còn gắn bó với nghề.

Giữa không gian ấy, bà Nguyễn Quỳnh Hoa (57 tuổi) là một trong số ít những người thợ ảnh còn gắn bó với nghề. Mái tóc gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn, trên tay bà là chiếc máy ảnh đã theo mình hơn 35 năm. Với bà, đó không chỉ là công cụ mưu sinh, mà là một phần cuộc đời. “Nhà tôi bốn đời làm nghề ảnh. Cái nghề này như cái duyên, cái nghiệp của cả gia đình”, bà Hoa mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Ông nội bà là người Hà Nội xưa, coi nhiếp ảnh như một thú chơi tao nhã. Đến đời cha bà, nghề ảnh trở thành kế sinh nhai, nuôi sống cả gia đình. Dù từng làm công chức Nhà nước, nhưng rồi duyên nghề lại đưa bà trở về với chiếc máy ảnh truyền thống.

Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, kết thúc khi chiều muộn buông xuống mặt hồ. Công việc lặp đi lặp lại, nhưng với bà chưa bao giờ là nhàm chán. Giữa tiếng ồn của đô thị, bà kiên nhẫn chỉnh dáng cho khách, nhắc họ hơi nghiêng mặt, mỉm cười nhẹ. “Một bức ảnh đẹp phải có hồn, phải có thần thái. Cái thần ấy chỉ người thợ mới nhìn ra được” - bà Hoa chia sẻ.

Khách của bà đủ mọi lứa tuổi, từ người Hà Nội lớn tuổi, du khách nước ngoài đến sinh viên trẻ. Có người chụp một tấm làm kỷ niệm, có người quay lại nhiều lần vì quý cái tâm của người thợ ảnh. Với bà Hoa, nghề này không làm giàu, nhưng đủ sống nếu có đam mê và sự tử tế.

Sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại thông minh và máy ảnh kỹ thuật số đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen chụp ảnh của con người. Chỉ trong vài giây, một bức hình sắc nét có thể được chụp, chỉnh sửa và chia sẻ ngay lập tức. So với sự tiện lợi ấy, nghề chụp ảnh dạo trở nên chậm chạp và “lạc nhịp”. “Ngày xưa mười tốp khách ra hồ thì chín tốp chụp ảnh truyền thống. Bây giờ may ra mới có một tốp”, bà Hoa hoài niệm nhớ lại. Nhiều lần bà mời khách nhưng chỉ nhận lại cái xua tay vội vã. Họ dừng lại ở một góc đẹp, giơ điện thoại lên chụp rồi đi tiếp.

Dẫu vậy, bà không buồn. Theo bà Hoa, nghề này phải mời, còn chụp hay không là quyền của khách. Quan trọng là mình làm sao để người ta nhớ đến bằng sự tử tế. Với bà, cái đẹp truyền thống không thể mất đi. Điện thoại có thể chụp nhanh, nhưng thiếu đi chiều sâu cảm xúc. Còn người thợ ảnh, với kinh nghiệm và con mắt nghề, có thể giữ lại “thần thái” mà máy móc không thể thay thế.

Để tạo điểm nhấn cho bức ảnh, bà Hoa luôn chuẩn bị vài bó hoa tươi làm đạo cụ. Hoa không bán, chỉ để khách cầm chụp, tạo nên những khung hình “đậm chất Hà Nội”. Đó là cách bà giữ chân khách trong thời đại mọi thứ đều có thể thay thế bằng công nghệ.

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn trẻ.

Giữ nghề bằng cái tâm

Không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền chụp ảnh trong thời đại số, nhất là sinh viên hay người lao động nghèo. Hiểu điều đó, bà Hoa sẵn sàng chụp tặng những người không có khả năng chi trả. “Bức ảnh đâu chỉ là tờ giấy, nó là kỷ niệm của một đời người” - bà Hoa chia sẻ.

Bạn Đỗ Yến Nhi (20 tuổi, Hà Nội) từng tình cờ chụp ảnh với bà Hoa khi dạo quanh hồ Gươm bày tỏ: “Điện thoại rất tiện, nhưng khi chụp ảnh truyền thống, tôi cảm nhận rõ giá trị khác biệt. Đó là tâm hồn người nghệ sĩ, là kỹ thuật được đúc kết qua nhiều năm làm nghề”. Với Yến Nhi, bức ảnh in giấy không chỉ ghi lại hình ảnh, mà còn giữ trọn cảm xúc của khoảnh khắc.

Trên chiếc ghế nhỏ, bà Hoa cẩn thận giữ những bức ảnh in sẵn, có tấm bà tặng, có tấm khách gửi lại để làm kỷ niệm. “Tôi không giàu lên, cũng chẳng nghèo đi. Nhưng mỗi ngày chụp được cho ai đó vài bức ảnh, tôi thấy vui” - bà Hoa tâm sự.

Mỗi dịp Tết, khi phố phường khoác lên màu áo mới, bà Hoa lại bận rộn hơn. Người Hà Nội vẫn giữ thói quen chụp ảnh ngày xuân, lưu lại khoảnh khắc gia đình sum vầy. Có khi bà dành trọn một ngày chỉ để chụp cho một gia đình, nhưng với bà, đó là niềm vui và sự ấm lòng.

Chiều xuống, nắng nhạt dần trên mặt hồ. Bà Hoa xếp lại máy, lau ống kính, gói cẩn thận những bó hoa còn lại. Dáng bà khuất dần giữa dòng người, như một phần ký ức lặng lẽ của thành phố.

Nghề chụp ảnh truyền thống có thể không còn rực rỡ như xưa, nhưng nhờ những con người bền bỉ như bà Hoa, nó vẫn sống âm thầm nhưng bền bỉ. Trong thời đại mà công nghệ có thể sao chép mọi thứ, có lẽ chỉ còn tình yêu nghề và cái tâm của người thợ là điều không thể thay thế.

Trang bị kỹ năng chụp ảnh cho Nhóm Nòng cốt nữ công nhân môi trường

Trang bị kỹ năng chụp ảnh cho Nhóm Nòng cốt nữ công nhân môi trường

Gợi ý địa điểm đẹp để chụp ảnh cùng khối nữ quân nhân

Gợi ý địa điểm đẹp để chụp ảnh cùng khối nữ quân nhân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đôi nghê cổ gốm Cây Mai - Di sản linh vật Nam Bộ và giá trị nguyên bản vượt thời gian

Đôi nghê cổ gốm Cây Mai - Di sản linh vật Nam Bộ và giá trị nguyên bản vượt thời gian

26 Dec, 03:57 PM

Kinhtedothi - Trong kho tàng mỹ thuật dân gian Việt Nam, gốm Cây Mai là một dòng chảy trầm lắng nhưng bền bỉ của văn hóa Nam Bộ. Khi kỹ thuật lò gốm Cây Mai đã hoàn toàn thất truyền, mỗi hiện vật còn lại không chỉ là đồ cổ, mà trở thành chứng nhân vật chất của đời sống tín ngưỡng, thẩm mỹ và bàn tay lao động thủ công của cha ông. Trong số đó, những cặp nghê cổ kích thước lớn, còn giữ được hình dáng, thần thái và lớp men nguyên bản, luôn được giới sưu tầm xem là nhóm hiện vật hiếm hoi mang giá trị vượt khỏi chuẩn mực thị trường.

Ra mắt Đặc san 'Việt Nam - Cuba: 65 năm chung nhịp đập hữu nghị'

Ra mắt Đặc san 'Việt Nam - Cuba: 65 năm chung nhịp đập hữu nghị'

26 Dec, 09:46 AM

Kinhtedothi - Chiều 25/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Báo Thế giới và Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp với các đơn vị của Bộ và Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Đặc san “Việt Nam – Cuba: 65 năm chung nhịp đập hữu nghị” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960-2025) và Năm hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025, hướng tới kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Cuba.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ