Trụ sở EU tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: L’epresse). |
Vậy là EU sử dụng cùng cách chơi trong cuộc chơi như các đối tác nói trên. Cùng là việc bỏ ra khối lượng vốn đầu tư lớn vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển, đặc biệt vào lĩnh vực năng lượng thân thiện với môi trường, công nghệ số, giao thông vận tải, cung ứng dịch vụ hậu cần... Các nước đang phát triển ở khắp nơi trên thế giới hiện có nhu cầu rất lớn trên những phương diện này. Ai bên ngoài đáp ứng được nhu cầu ấy đều có cơ hội và tiền đề thuận lợi để gây dựng và đề cao vai trò và ảnh hưởng, đều có thể tranh thủ được họ và tập hợp lực lượng mà liên kết, liên thủ hay liên minh được với họ cũng còn đồng thời có nghĩa là sẽ phân rẽ được họ với các bên khác.Với kế hoạch này, EU tham gia cuộc chơi muộn so với các đối tác nói trên nhưng hiện tại vẫn không hề quá muộn bởi cuộc chơi trên thực tế mới chỉ bắt đầu và chưa thấy bên nào tạm thời thắng thế. EU còn kỳ vọng ở kế hoạch ấy sẽ có hiệu ứng kinh tế và thương mại thiết thực to lớn trong việc kết nối các nền kinh tế và khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các nền kinh tế trong EU. Đồng thời, điều này cũng khiến đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên vật liệu, đặc biệt những nguyên vật liệu có ý nghĩa chiến lược. Kế hoạch này của EU làm cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương càng được quan tâm đến.