Góc nhìn đa chiều về kiều hối

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điều dễ nhận thấy nhất là kiều hối chuyển về Việt Nam có quy mô khá và ngày một lớn. Nếu từ năm 1998 trở về trước, lượng kiều hối mới ở mức dưới 1 tỷ USD, thì từ năm 1999 trở lại đây cứ 3 năm, rồi 2 năm, rồi 1 năm lại tăng lên 1 tỷ USD.

Năm 2013, kiều hối được dự đoán vượt qua mốc 11 tỷ USD - cao nhất từ trước tới nay (cao gấp 78 lần cách đây 20 năm, tăng 24,3%/năm). Tính từ năm 1993 đến nay, tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đạt 84 tỷ USD, bình quân chiếm gần 7% GDP.
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Hà Nội.      Ảnh: Trần Việt
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Trần Việt
Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối năm 2013 của Việt Nam đứng thứ 9 trong các nước nhận được kiều hối nhiều nhất thế giới (sau Ấn Độ 71 tỷ USD, Trung Quốc 60 tỷ USD, Philipines 26 tỷ USD, Mêhicô 22 tỷ USD, Nigiêria 21 tỷ USD, Ai Cập 20 tỷ USD, Pakixtan 15 tỷ USD, Bănglađét 15 tỷ USD…). Nếu tính tỷ lệ so với GDP và tính bình quân đầu người, thì thứ bậc của Việt Nam còn cao hơn. Lượng tiền do kiều hối mang lại là một nguồn vốn lớn, thậm chí về thực chất cho đến nay, đây là lượng tiền lớn nhất so với các nguồn ngoại tệ khác.

Rất nhiều yếu tố làm cho lượng kiều hối lớn và gia tăng. Đầu tiên phải kể đến yếu tố do số người Việt Nam ở nước ngoài hiện khá đông đảo (có khoảng 4,5 triệu Việt kiều sống tập trung ở những nước phát triển; có khoảng 450.000 lao động làm việc ở nước ngoài). Bên cạnh đó là yếu tố do việc mở cửa, hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa với các nước và coi Việt kiều là một bộ phận của dân tộc, đất nước. Hiếm có nước nào có chính sách người ở trong nước nhận kiều hối trực tiếp bằng đồng ngoại tệ, không bắt buộc phải chuyển đổi ngay ra đồng nội tệ, không bắt buộc phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng thương mại hay phải bán ngay cho ngân hàng và từ 1/12 được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, lãi suất gửi ngân hàng bằng VND cao hơn nhiều so với ngoại tệ. Thậm chí có yếu tố ít người đề cập là do "cách kéo tỷ giá" còn khá lớn (tức là 1 USD tại Việt Nam có sức mua tương đương 2,7 USD tại Mỹ); Giá tài sản ở Việt Nam, nhất là bất động sản (đi kèm với nó là chính sách được mua nhà ở trong nước), giá doanh nghiệp, giá cổ phiếu đang ở mức thấp; Dịch vụ chuyển, phát kiều hối khá phát triển, với số lượng đơn vị tăng, với nhiều chi nhánh, điểm giao dịch. Giữa các đơn vị này đã có sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng phục vụ (sự nhanh chóng, độ an toàn, chi phí thấp)...

Lượng kiều hối đã tác động đến nhiều mặt. Góp phần làm cho cán cân thanh toán tiếp tục đạt thặng dư. Tỷ giá cơ bản được ổn định và Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục mua ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối, đạt được ranh giới an toàn tài chính, củng cố lòng tin vào đồng tiền quốc gia… Kiều hối là nguồn ngoại tệ lớn, nhưng không chỉ là tiền mà còn có ý nghĩa ngoài kinh tế. Đó là tình cảm sâu đậm của bà con đối với người thân, đối với quê hương, đất nước. Nó cũng nhằm phát huy đức tính cần, kiệm, học hỏi kinh nghiệm, tác phong làm việc… để có thu nhập gửi về gia đình… để khi về nước có thể đầu tư, tự lập hoặc góp vốn tham gia lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, dòng kiều hối gia tăng còn thể hiện sự thông thoáng của chính sách đối với kiều bào, đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài, cùng với sự đổi mới của đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần