Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội sẽ... xanh

Kinhtedothi - Những ngày qua, Hà Nội lại chìm trong bầu không khí đặc quánh. Sau những ngày có mưa, không gian bớt đi vẻ “sương khói mờ nhân ảnh”, nhưng cảm giác “khó thở” vẫn râm ran trong câu chuyện đời thường mà người Hà thành nói với nhau. Người Hà thành nhận ra những cơn mưa như liều thuốc giải khẩn cấp cho không gian đô thị, nhưng điều người ta mong ngóng là những quyết sách mạnh mẽ cho một đô thị thực sự xanh trong tương lai.

1. Cảm giác tức ngực, cay mắt, mệt mỏi khi ra đường không còn là chuyện lạ, mà đã trở thành một thực cảnh có thâm niên của đô thị “đất chật người đông”. Thực cảnh ấy dai dẳng đến mức, dù Hà Nội đã trải qua nhiều đợt chỉnh trang, mở rộng và tái thiết theo hướng hiện đại, vẫn chưa tìm được một lời giải căn cơ cho bài toán không khí và chất lượng sống.

Tôi nghe mấy vị cao tuổi ở khu chung cư phân bua với nhau: chúng ta khó thở vì khói bụi từ hàng triệu phương tiện cá nhân chôn chân trong các khung giờ cao điểm. Khó thở vì những công trình xây dựng nối tiếp nhau, vì những ống khói nhà máy vẫn còn kẹt lại trong khu dân cư đông đúc. Nhưng có một dạng “khó thở” khác, âm thầm hơn mà dai dẳng hơn, ấy là khó thở bởi độ nén của đô thị. Hà Nội có diện tích hơn 3.300km², dân số hiện tại đã vượt 8,8 triệu người với mật độ trung bình khoảng 2.630 người/km². Những con số ấy chưa phản ánh hết áp lực thực tế đang đè nặng lên khu vực nội đô lịch sử, nơi mật độ dân cư, cơ quan, bệnh viện, trường học cao gấp nhiều lần mức trung bình.

Hà Nội định hướng phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng

Không chỉ người dân sinh sống lâu năm trong vùng lõi cảm thấy ngột ngạt, mà cả bệnh nhân, sinh viên, người lao động ngoại tỉnh khi buộc phải vào nội đô khám bệnh, đi học, đi làm cũng “khó thở”. Khó thở vì không khí ô nhiễm, vì giá nhà trọ leo thang từng năm, ăn theo cơn sốt giá chung cư. Khó thở vì chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ, trong khi thu nhập không tăng kịp. Khó thở vì đường sá tắc nghẽn triền miên, quãng đường vài cây số có thể kéo dài cả giờ đồng hồ. Người bệnh vừa đau vừa khổ, sinh viên vừa nghèo vừa khó, người ngoại tỉnh vừa nhọc vừa mệt… đó là những mảnh ghép rất thật của đời sống đô thị hôm nay.

2. Trước những đợt thời tiết cực đoan khiến chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng, mới đây, chính quyền TP đã phải ra văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất, công trình xây dựng rà soát, giảm phát thải. Đó là những động thái cần thiết, kịp thời, thể hiện trách nhiệm trước sức khỏe cộng đồng. Nhưng ai cũng hiểu, đó mới chỉ là giải pháp tình thế. Gốc rễ của sự “khó thở” không nằm ở vài ngày ô nhiễm cao điểm, mà nằm ở sự quá tải kéo dài của hạ tầng đô thị, từ giao thông, nhà ở, y tế, giáo dục cho đến không gian xanh.

Đúng là Hà Nội đã “gánh” quá nhiều chức năng trong một không gian quá hẹp. Cơ quan T.Ư, trụ sở bộ ngành, trường đại học, bệnh viện tuyến cuối, nhà máy công nghiệp… cùng tồn tại và chen chúc trong nội đô lịch sử. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn lượt người từ các tỉnh đổ về học tập, khám chữa bệnh, làm việc, giao dịch hành chính. Áp lực ấy không chỉ dồn lên đường phố, mà dồn cả lên bầu không khí, lên từng mét vuông đất, từng mảng xanh ít ỏi còn sót lại…

Trong bối cảnh đó, việc di dời các trụ sở cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội đô không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà phải được nhìn nhận như một cuộc “đại phẫu” đô thị. Khi 15 trụ sở, 42 cơ sở công nghiệp và có thể nhiều đơn vị khác trong tương lai được di dời, Hà Nội sẽ có cơ hội giải nén không gian sống. Những khu đất “vàng” sau di dời, nếu được quy hoạch bài bản, dành ưu tiên cho cây xanh, công trình công cộng, không gian văn hóa, sẽ trở thành “lá phổi” mới cho khu vực trung tâm.

Thử hình dung một viễn cảnh thật gần: các trường đại học chuyển ra các đô thị vệ tinh, nơi có quỹ đất rộng rãi và hạ tầng đồng bộ. Sinh viên sẽ được sống trong những ký túc xá đúng nghĩa, có ánh sáng, có không khí, có sân thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Các em không còn phải chen chúc trong những phòng trọ 10m² ẩm thấp, thiếu nắng, thiếu cây xanh. Việc học tập khi đó không chỉ diễn ra trong giảng đường, mà còn lan tỏa ra không gian sống lành mạnh, giúp hình thành một thế hệ công dân đô thị mới, năng động và có ý thức hơn với môi trường.

Tương tự với hệ thống bệnh viện. Khi các bệnh viện tuyến cuối được mở rộng hoặc xây mới ở khu vực ngoại thành, kết nối thuận tiện bằng giao thông công cộng, người bệnh sẽ bớt khổ vì tắc đường, bớt mệt vì phải chen chúc trong không gian chật hẹp. Nội đô sẽ giảm bớt áp lực, không còn cảnh người nhà bệnh nhân trải chiếu nằm la liệt ngoài hành lang, vỉa hè. Chăm sóc sức khỏe, suy cho cùng, cũng cần một môi trường “dễ thở” đúng nghĩa.

3. Tuy nhiên, như ông bạn kiến trúc sư của tôi có lần nói: “Xanh” không chỉ là chuyện di dời hay trồng thêm cây. “Xanh” trước hết phải là một tư duy phát triển. Đó là tư duy coi chất lượng sống của con người là trung tâm, coi không khí sạch, không gian công cộng, giao thông bền vững là hạ tầng thiết yếu, không kém gì điện, nước hay nhà ở”. Quả là Hà Nội sẽ không thể xanh nếu tiếp tục ưu ái phương tiện cá nhân, nếu vỉa hè và lòng đường vẫn bị xâm lấn, nếu mỗi dự án mới chỉ chăm chăm tối đa hóa diện tích sàn mà coi nhẹ khoảng thở cho đô thị.

Hà Nội sẽ xanh khi giao thông công cộng thực sự trở thành lựa chọn thuận tiện và đáng tin cậy. Khi người dân có thể yên tâm gửi xe cá nhân để đi tàu điện, xe buýt nhanh, đi bộ dưới những hàng cây rợp bóng. Khi các tuyến đường không chỉ là nơi lưu thông, mà còn là không gian sống, nơi con người có thể dừng lại, trò chuyện, hít thở. Một đô thị xanh là đô thị khuyến khích con người bước ra khỏi “vỏ bọc” kín mít của xe máy, ô tô để hòa mình vào không gian chung.

Hà Nội sẽ xanh khi các đô thị vệ tinh không còn là khái niệm trên giấy, mà trở thành những cực phát triển thực sự, đủ sức “chia lửa” cho khu vực trung tâm. Khi người dân có thể làm việc, học tập, vui chơi ngay tại nơi mình sinh sống, thay vì phải đổ dồn vào nội đô mỗi sáng và rút ra mỗi chiều. Đó không chỉ là bài toán giao thông, mà là bài toán công bằng về cơ hội và chất lượng sống.

Và hơn hết, Hà Nội sẽ xanh khi mỗi quyết định phát triển đều được cân nhắc dưới góc nhìn dài hạn. Một cây xanh chặt đi hôm nay có thể đổi lấy vài mét vuông sàn, nhưng sẽ để lại hệ quả hàng chục năm sau. Một khoảng không gian công cộng bị thu hẹp có thể làm “đẹp” bảng cân đối dự án, nhưng sẽ làm nghèo đi đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Đô thị không chỉ để ở, mà để sống!

Đã đến lúc phải cho Hà Nội “được thở” đúng nghĩa, thở bằng những mảng xanh được trả lại, bằng hạ tầng được giải nén, bằng những lựa chọn phát triển tỉnh táo và nhân văn. Con đường ấy không dễ, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng nếu không bắt đầu từ hôm nay, sự “khó thở” sẽ còn kéo dài, và cái giá phải trả sẽ ngày càng lớn. Hà Nội sẽ xanh không phải như một khẩu hiệu, mà như một cam kết với tương lai. Cam kết rằng Thủ đô nghìn năm văn hiến sẽ không chỉ hiện đại, mà còn đáng sống, nhân ái và bền vững. Khi đó, mỗi hơi thở của người Hà Nội sẽ nhẹ nhõm và màu xanh không chỉ hiện diện trên bản đồ quy hoạch, mà thấm vào từng nhịp sống thường ngày của TP.

Giải bài toán đô thị xanh từ quy hoạch

Giải bài toán đô thị xanh từ quy hoạch

Hà Nội kiến tạo đô thị xanh, hạ tầng thông minh trong kỷ nguyên mới

Hà Nội kiến tạo đô thị xanh, hạ tầng thông minh trong kỷ nguyên mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ