Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Kết nối tiềm lực văn hóa với sáng tạo để mang lại giá trị thặng dư

Minh An - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mặc dù nguồn lực văn hóa ở Thủ đô Hà Nội hiện nay rất giàu có, phong phú, đa dạng nhưng tất cả mới chủ yếu ở dạng tiềm năng.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý, phản biện của các nhà khoa học.

Sông Hồng là tài nguyên quý giá trong quy hoạch phát triển Hà Nội

Nhận diện nguồn lực văn hoá Thủ đô, các chuyên gia văn hoá, lịch sử chia sẻ, Hà Nội có bề dày lịch sử và văn hoá, từng là vùng đất cổ, được lựa chọn là kinh đô của nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Theo PGS. TS Lê Quý Đức - Viện Văn hoá và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Hà Nội là nơi có lợi thế vượt trội về nguồn di sản văn hoá, di tích. Trong đó có 2.435 di tích được xếp hạng các cấp. Tính đến ngày 24/1/2022, Hà Nội có 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt; 1.160 di tích quốc gia… Hà Nội còn sở hữu nguồn lực không gian, cảnh quan văn hoá và không gian kiến trúc nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc. 

PGS.TS Lê Quý Đức phát biểu tại Hội thảo.
PGS.TS Lê Quý Đức phát biểu tại Hội thảo.

Cùng với đó, Hà Nội có nguồn lực lớn về di sản văn hoá phi vật thể cũng như nguồn lực về con người.

Nhìn nhận văn hóa từ góc nhìn phát triển đô thị, GS.TS Trương Quang Hải cho rằng, Hà Nội là TP có sông Hồng chảy qua, có hệ thống giao thông phát triển, có nhiều di tích ven sông... Với điều kiện đặc thù thiên nhiên, địa hình thuận lợi, Hà Nội là nơi hội tụ nhân tài, kết tinh, lan tỏa văn hóa của cả nước.

GS.TS Đỗ Thị Minh Đức - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.
GS.TS Đỗ Thị Minh Đức - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Còn theo GS.TS Đỗ Thị Minh Đức - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Hà Nội biến đổi theo thời gian, theo những quy hoạch đô thị từng thời kỳ. Trong đó, sông Hồng đang ngày càng thể hiện là một tài nguyên quý giá trong quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã có 8 cây cầu qua sông Hồng: Long Biên, Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy giai đoạn 1, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh và Văn Lang.

Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu nữa bắc qua sông Hồng. Ngoài ra, vùng Thủ đô với Thủ đô Hà Nội là đô thị hạt nhân đặc biệt và 9 tỉnh xung quanh là các đô thị vệ tinh gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang đang tạo ra giá trị lớn cho việc hội tụ, lan tỏa văn hóa Hà Nội, giúp cho văn hóa Hà Nội phong phú và đa dạng hơn.

Phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô

Ngoài việc đánh giá những lợi thế to lớn về giá trị, nguồn lực văn hóa để Hà Nội phục vụ công cuộc phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, các chuyên gia cũng chỉ ra một số hạn chế, nhược điểm trong việc xây dựng văn hóa Hà Nội trong thời đại mới.

PGS.TS Phạm Duy Đức phát biểu tại Hội thảo.
PGS.TS Phạm Duy Đức phát biểu tại Hội thảo.

PGS.TS Phạm Duy Đức - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Mặc dù nguồn lực văn hóa ở Thủ đô Hà Nội hiện nay rất giàu có, phong phú, đa dạng nhưng tất cả mới chủ yếu ở dạng tiềm năng. Nếu không chuyển vào kết nối với sáng tạo, sản xuất tạo nên các giá trị thặng dư thì không thể phát huy được vai trò, vị thế của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”.

Trong Hội thảo, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội phản biện ý kiến PGS.TS Phạm Duy Đức nêu rằng: “Thiết chế văn hoá của Hà Nội chưa được đầu tư đúng mức”.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương phát biểu tại Hội thảo.
PGS.TS Phạm Thị Thu Hương phát biểu tại Hội thảo.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương chia sẻ: “Thực ra, trong những năm gần đây, Hà Nội quan tâm nhiều đến hệ thống di sản văn hoá vật thể, phi vật thể. Không nhiều địa phương đầu tư lên tới 14.000 tỷ đồng chỉ để tu bổ văn hoá, đó mới mới chỉ là nguồn lực từ phía Nhà nước”.

Mặt khác, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương đồng thuận với ý kiến PGS.TS Phạm Duy Đức trong Hội thảo nêu rằng: “Thời gian qua, chúng ta mới quan tâm đến bảo tồn văn hoá theo hướng truyền thống”.

Bà Phạm Thị Thu Hương mong muốn, mỗi thiết chế văn hoá truyền thống phải trở thành không gian sáng tạo. “Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã làm được nhưng tôi muốn nhiều di tích hơn nữa trở thành không gian sáng tạo” – PGS.TS Phạm Thị Thu Hương nêu.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương khẳng định: Phát triển công nghiệp sáng tạo và phát huy vai trò của các không gian sáng tạo là một trong những giải pháp cần thiết và hiệu quả đối với các hoạt động phát huy nguồn lực văn hóa cho phát triển của Hà Nội hiện nay.

TP cần đẩy mạnh nghiên cứu, ban hành chính sách đặc thù để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo nói chung và không gian sáng tạo nói riêng.

Hà Nội cần nhấn mạnh đến công tác tập trung phát triển văn hóa nghệ thuật Thủ đô, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến. Đồng thời tập trung đầu tư phát triển, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao, tạo dấu ấn về tư tưởng và nghệ thuật.

Hà Nội có thể thực hiện được sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

Đó là một mục tiêu lớn và khó, đòi hỏi không chỉ sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô thông qua những hành vi ứng xử mỗi ngày nhằm chung tay xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, một điểm đến đáng đến, một TP đáng sống.