Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Kỳ án vụ “lừa đảo” liên quan chiếc ôtô Ford Everest

Bài, ảnh: TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Giấy mua bán xe ghi ngày lập là 4/4/2013, có số ĐTDĐ của bị cáo. Thế nhưng số ĐTDĐ này theo nhà mạng khẳng định đến tháng 9/2013 mới được kích hoạt. Tuy nhiên cơ quan tố tụng vẫn xem tờ giấy mua bán xe là chứng cứ để khởi tố, truy tố và xét xử!

Chiều 20/8, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm lần thứ 2 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương Linh (SN 1973, quê Quảng Ngãi, thường trú huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Trước đó tại phiên tòa phúc thẩm lần 1, HĐXX đã tuyên hủy án sơ thẩm của TAND quận 2.
Người nói chỉ cầm xe, kẻ nói bán!
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 4/4/2013, Linh bán chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest biển số 51A – 143.70 đứng tên Linh cho ông Huỳnh Văn Thọ (SN 1960, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) với giá 400 triệu đồng. Đến ngày 19/4/2014, ông Thọ đi làm thủ tục kiểm định và đăng ký sang tên tại Cục Đăng kiểm (điểm quận Thủ Đức) thì phát hiện giấy tờ xe mang tên Linh là giả. Ông Thọ có liên lạc nhiều lần với Linh và gia đình Linh để giải quyết thì được hứa hẹn sẽ giải quyết. Thế nhưng sau đó không ai giải quyết nên ông Thọ gửi đơn tố cáo Linh đến Công an quận 2, chứng cứ kèm theo là tờ giấy mua bán xe viết tay do Linh ký có ông Lê Quang Minh (SN 1958, ngụ quận Tân Bình) làm chứng vào ngày 4/4/2013.
 Bản kết luận điều tra ban hành ngày 17/3/2014, nhưng sau đó gần 5 tháng mới… khởi tố vụ án!
Đến ngày 21/11/2014, Linh bị Công an quận 2 bắt khẩn cấp. Sau đó Linh bị khởi tố và truy tố với 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 do TAND quận 2 xét xử vào tháng 4/2016, đã tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Phương Linh 7 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh bằng bản án số 21, Linh kháng cáo. Sau đó tại phiên tòa phúc thẩm lần 1 do TAND TP Hồ Chí Minh xét xử đã tuyên hủy bản án sơ thẩm số 21, trả hồ sơ để điều tra lại. Ngày 24/5/2018, TAND quận 2 đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên Linh bằng bản án số 33 với mức án… 8 năm 6 tháng (tăng 1 năm) cho 2 tội danh nêu trên.
Tại tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, bị cáo Linh khai khoảng tháng 5/2013, thông qua ông Minh, Linh cầm cố chiếc xe nêu trên với giá 400 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng, chứ không bán cho ông Thọ. Lúc cầm cố, ông Thọ ra ngân hàng rút tiền và chỉ giao cho Linh 380 triệu đồng, trừ trước 20 triệu đồng là lãi suất 5%/tháng. Sau đó Linh đóng lãi được 3 tháng thì không có tiền nên Linh xin trả trước 200 triệu và thế chấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng ông Thọ không đồng ý và đưa 1 tờ giấy trắng, không có nội dung để yêu cầu Linh ký tên thì Linh ký. Tiếp đó ông Thọ liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Hưng (bố của Linh) yêu cầu ông Hưng trả 460 triệu đồng (gồm 400 triệu tiền vốn, 60 triệu tiền lãi của 3 tháng) và ông Hưng cũng có ký cam kết với ông Thọ sẽ trả tiền chuộc xe. Tuy nhiên trong thời gian này do em của Linh là Nguyễn Ngọc Trí (SN 1982) lâm bệnh rồi chết, gia đình ông Hưng khó khăn nên không trả được tiền.
Biết trước số ĐTDĐ của nhà mạng!
Về giấy tờ xe được cho là giả, Linh khai chiếc xe ôtô nêu trên doTrí cho Linh, việc làm giấy tờ xe do Trí làm nên Linh hoàn toàn không biết đó là giấy giả.
 Giấy mua bán xe lập ngày 4/4/2013 có ghi số ĐTDĐ của bị cáo Linh. Trong khi số ĐTDĐ này đến tháng 9/2013 mới được nhà mạng kích hoạt!
Tại tòa luật sư Thái Thị Diễm Trúc và Nguyễn Đình Thái Hùng (bào chữa cho bị cáo Linh) đưa ra nhiều mâu thuẫn như: giấy mua bán xe viết tay do ông Thọ cung cấp cho cơ quan điều tra thể hiện ngày 4/4/2013, nhưng giấy bảo hiểm xe lại thể hiện ngày 18/4/2013! Giải thích vấn đề này ông Thọ cho rằng do ông Thọ… ghi nhầm và xin đính chính là ngày 4/5/2013. Đối với số ĐTDĐ của Linh chỉ được kích hoạt vào tháng 9/2013, nhưng vẫn được ghi trong tờ giấy mua bán xe ký ngày 4/4/2013 thì ông Thọ cho rằng do ông ghi thêm vào tờ giấy mua bán!
Còn nhân chứng Lê Quang Minh khẳng định ông là giới thiệu Linh cầm xe cho ông Thọ chứ hoàn toàn không có việc mua bán xe. Ông Minh cũng không ký tên vào giấy tay mua bán xe, sau khi môi giới Linh cầm xe, ông Minh được ông Thọ cho 4 triệu đồng tiền hoa hồng. Đối với lời khai ông Nguyễn Ngọc Hưng (bố của Linh), vào tháng 10/2013 ông Thọ gọi điện mời ông Hưng xuống ký giấy chuộc xe và cam kết trả 460 triệu đồng. Sau đó do Trí (con ông Hưng) bệnh chết nên ông sinh bệnh, gia đình khó khăn và ông có xin trả trước 200 triệu đồng, nhưng ông Thọ không đồng ý và bán xe cho ông Nguyễn Văn Tòng. Khi ông Tòng sang tên, phát hiện giấy tờ giả nên ông Thọ mới gửi đơn tố cáo Linh. Theo ông Hưng, trong suốt quá trình tố tụng ông luôn yêu cầu được trả số tiền theo như cam kết với ông Thọ nhưng ông Thọ lại kiên quyết… đòi Linh chứ không đòi ông Hưng!
Ông Hưng bức xúc và cho rằng chính ông với ông Thọ đã ký cam kết hứa trả tiền, nếu có vi phạm là ông Hưng vi phạm thỏa thuận dân sự với ông Thọ chứ không phải Linh vì giao dịch cầm cố, mua bán (nếu có) giữa Linh và ông Thọ đã chấm dứt khi ông Hưng ký thỏa thuận với ông Thọ.
Không thể dùng tờ giấy ngụy tạo làm chứng cứ
Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng khẳng định: “Pháp luật quy định chứng cứ phải là những gì có thật, được thu thập theo trình tự. Tờ giấy mua bán xe viết tay đã thể hiện rõ sự nhập nhằng, ngụy tạo và chính ông Thọ thừa nhận đã ghi thêm số ĐTDĐ (được kích hoạt sau tờ giấy 5 tháng) của bị cáo Linh vào tờ giấy. Như vậy không thể xem đây là chứng cứ. Vì vậy cơ quan điều tra dựa vào chứng cứ ngụy tạo để khởi tố, truy tố là sai. Chưa kể kết luận điều tra (KLĐT) của Công an quận 2 ký ban hành ngày 17/3/2014, nhưng căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án vào ngày 8/8/2014 là quá phi lý. Chẳng lẽ KLĐT có từ trước khi khởi tố vụ án gần 5 tháng”!