Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Với người Hrê ở Quảng Ngãi, Tết là lúc mặc đồ mới. Không chỉ để vui Xuân, mà còn để khoe một năm làm ăn có của ăn của để. Và hơn hết, đó là dịp để người phụ nữ lặng lẽ thể hiện sự khéo tay, đảm đang của mình qua từng đường dệt.

Mỗi tấm thổ cẩm ở Làng Teng đều có hồn. Màu đen là đất, là nước - nơi nuôi sống con người. Màu đỏ là lửa, là thần linh. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh sạch. Trên nền màu ấy là những hoa văn răng cưa, sóng nước, chim muông… được “cài” từng sợi, từng hàng, bằng sự kiên nhẫn gần như bản năng của người phụ nữ Hrê.

Bà Phạm Thị Nhắt (bìa phải) lựa chọn tấm vải thổ cẩm vừa ý để may đồ mới đón Tết.

Vừa lựa chọn tấm vải để may đồ mới, bà Phạm Thị Nhắt (54 tuổi, thôn Làng Teng) vừa cười hiền: “Tết đến, nhìn bộ váy là biết tay nghề người dệt. Đẹp hay không, đều nằm ở cái tâm và cái nết của người phụ nữ”.

Trước kia, người Hrê dệt thổ cẩm bằng sợi kéo từ bông vải hái trên sườn đồi, ven suối. Khoảng chục năm trở lại đây, khi cây bông ngày càng hiếm, thợ dệt Làng Teng chuyển sang sử dụng chỉ sợi nhiều màu sắc. Dù nguyên liệu thay đổi theo xu hướng thị trường, nhưng cách dệt, hoa văn và tinh thần truyền thống vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

Để dệt nên một tấm thổ cẩm hoàn chỉnh, từ khâu chọn sợi, tạo màu đến làm khung dệt đều đòi hỏi sự công phu. Khó nhất là kỹ thuật dệt: người thợ phải tạo thế cân bằng, kéo chỉ cho thẳng, rồi cân chỉnh từng hoa văn sao cho hài hòa. Bởi vậy, để thành thạo nghề đã khó, phát huy được những mẫu hoa văn đẹp, phong phú lại càng khó hơn.

Chị Phạm Thị Sung (34 tuổi) là người dành nhiều tâm huyết để phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê.

Những ngày này, chị Phạm Thị Sung (34 tuổi) rất bận rộn bởi đang là mùa cao điểm, đơn hàng đổ về liên tục. Sinh ra trong gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm, nhưng suốt một thời gian dài, chị Sung cũng như nhiều phụ nữ khác chỉ dệt để dùng trong nhà. Đến năm 2019, khi nghề dệt thổ cẩm Làng Teng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chị bắt đầu nghĩ khác.

“Con gái Hrê từ 15-17 tuổi đã bắt đầu ngồi vào khung cửi. Lớn lên, dệt không chỉ để mặc, mà để nhớ mình là ai. Nhưng có nghề quý trong tay mà vẫn nghèo, vẫn lên rẫy quanh năm thì xót lắm. Tôi muốn thổ cẩm nuôi được người dệt…”- chị Sung tâm sự.

Từ đó, chị mở cửa hàng thổ cẩm ngay trong làng, đi từng nhà vận động các bà, các mẹ, các chị quay lại với khung cửi. Ai chưa quen mẫu mới, chị chỉ từng chút; ai làm chậm, chị kiên nhẫn chờ. Nhờ vậy, thổ cẩm Làng Teng có thêm áo dài, túi xách, ví, khăn… vừa mộc mạc, vừa gần gũi với đời sống hôm nay.

Chị Phạm Thị Su (40 tuổi) là một trong những người gắn bó lâu năm với chị Sung, chia sẻ: "Mỗi tháng tôi dệt khoảng 12 tấm vải, thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Phụ nữ Làng Teng yêu nghề dệt và cũng nhờ nghề mà có thêm tiền nuôi con cái ăn học, trang trải sinh hoạt trong gia đình”.

Chị Phạm Thị Su gắn bó và có được khoản thu nhập ổn định từ nghề dệt truyền thống.

Đến nay, hơn 20 phụ nữ ở Làng Teng đã có việc làm ổn định từ nghề dệt. Tiếng khung cửi không chỉ dệt vải, mà còn dệt nên niềm tin rằng nghề cũ vẫn sống được giữa đời mới.

Không còn bó hẹp trong bản làng, thổ cẩm Làng Teng giờ theo chân du khách đi khắp nơi. Từ váy, khố truyền thống, thổ cẩm được biến tấu thành cà vạt, túi xách, khăn choàng… đạt chuẩn OCOP 4 sao. Điều đáng quý là dù sản phẩm có đổi mới, người Làng Teng vẫn giữ nguyên cách dệt cũ, giữ hồn núi rừng trong từng sợi chỉ.

Người Hrê ở Làng Teng giữ gìn cách dệt thủ công truyền thống.

Theo ông Nguyễn Xuân Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Động, thổ cẩm Làng Teng đạt chuẩn OCOP 4 sao nên giá trị tăng rõ rệt, được nhiều người chọn làm quà Tết. Địa phương cũng hỗ trợ đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, triển lãm để mở rộng đầu ra.

Giữa nhịp sống hối hả, Làng Teng vẫn lặng lẽ "dệt" Tết theo cách riêng của mình. Mỗi tấm thổ cẩm rời bản làng mang theo hơi ấm bếp lửa, mùi sợi vải mới và cả giá trị của một di sản của cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi quyết tâm giữ đà tăng trưởng hai con số

Quảng Ngãi quyết tâm giữ đà tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ