Hãy thôi đi những ồn ào vô lối
Những om sòm hào nhoáng lên gânNhững xúi giục xầm xì trong bóng tốiNhững mưu mô mang khuôn mặt thánh thần.
Lắng lòng lại cùng Tổ quốc yêu dấuKhi kẻ thù đang lẫn khuất nơi nơiCon vi rút hình hài như gai máuChực bắn vào ta những giọt đạn giết người.
Ôi đất nước, ngôi nhà chung, tình MẹChe chở ta khi mưa trút, gió lùaChẳng chia cách muôn phận người sướng khổVĩ độ bình yên cho ai đó trở về!
Thương biết mấy những chuyến bay vào vùng tâm dịchLợi - nhuận - yêu - thương bát ngát, chia đềuChiếc khẩu trang giấu nụ cười xinh đẹpMột bầu trời dương tính tình yêu.
Những người lính nhường dân doanh trại Lo từng bữa ăn, mỗi giấc ngủ ngon lànhNhững người lính “thời cách ly” nhớ mãiTrận chiến gian lao ở giữa hòa bình!
Những thầy thuốc mắt quầng đêm thiếu ngủNỗi lo này chẳng của riêng aiNói sao hết tháng ngày vất vảĐôi mắt đong đầy nhân nghĩa không vơi.
Ôi, những tháng ngày ta hiểu thêm Tổ quốc Từ mỗi ánh nhìn, tiếng hát Việt NamVà đừng quên mỗi đồng tiền gom góp đượcCuộc chiến này vẫn thế trận Nhân dân!
Cả ta nữa, yêu ta thời sống chậmChung âu lo của muôn triệu con ngườiKhông gian hẹp vẫn nghe đời chuyển động Trái tim hòa nhịp đập,Tổ quốc ơi! Tháng 3/2020