Mô hình “ba nhà”: Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng mở lối để phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội
Kinhtedothi - Không chỉ dừng lại ở bảo tồn hay tôn vinh giá trị truyền thống, Hà Nội đang từng bước tìm lối đi để đưa ẩm thực trở thành một ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và sinh kế bền vững. Từ tư duy quản lý mới, mô hình hợp tác Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng đến những thử nghiệm như “phở số”, ẩm thực Thủ đô đang được đặt vào chuỗi giá trị sáng tạo theo đúng tinh thần UNESCO.
Đưa ẩm thực bước vào công nghiệp văn hóa.
Ẩm thực trong chiến lược Thành phố Sáng tạo
Chia sẻ tại họp báo Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội Phạm Thị Lan Anh cho rằng, việc Hà Nội xác định ẩm thực là lĩnh vực cần được thử nghiệm như một ngành công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quá trình hội nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.
Theo bà Phạm Thị Lan Anh, đến nay Việt Nam đã có 4 Thành phố gia nhập mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO ở 4 lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, trong 7 lĩnh vực sáng tạo theo phân loại của UNESCO, ẩm thực vẫn là lĩnh vực chưa có đại diện, đồng thời cũng chưa được xác lập rõ ràng trong hệ thống các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội đã đặt ra yêu cầu Hà Nội phải đi trước một bước, thử nghiệm và xây dựng cơ chế, chính sách để đưa ẩm thực trở thành ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo. Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa cho rằng, đây là quá trình không thể nóng vội, bởi ẩm thực gắn chặt với di sản, cộng đồng và đời sống xã hội, đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng nhưng có định hướng dài hạn.
Ẩm thực Hà Nội, được hình thành từ lịch sử lâu dài, sự giao thoa giữa văn hóa 36 phố phường với không gian văn hóa xứ Đoài, cùng hệ thống di sản ẩm thực phong phú đã được kiểm kê và ghi danh. Vấn đề cốt lõi hiện nay không còn là nhận diện di sản, mà là tổ chức lại nguồn lực để di sản ấy tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại.
Mô hình “ba nhà”: Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng
Làm rõ cách Hà Nội đang tìm lối đi cho ẩm thực, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa Phạm Thị Lan Anh nhấn mạnh đến vai trò của mô hình hợp tác Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng. Quan điểm này khẳng định rằng, nếu chỉ có Nhà nước thì không đủ nguồn lực; nếu chỉ có doanh nghiệp thì thiếu hành lang chính sách và định hướng bảo vệ giá trị văn hóa; còn nếu chỉ có cộng đồng thì di sản sẽ dừng lại ở việc gìn giữ, không thể chuyển hóa thành tài sản.
TS. Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở VH&TT Hà Nội.
Hay nói cách khác, trong mô hình này, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và dẫn dắt định hướng, từ việc ghi danh di sản, xây dựng chính sách bảo vệ đến tạo không gian thử nghiệm cho sáng tạo. Doanh nghiệp tham gia với tư duy đồng hành, đầu tư vào sản phẩm, trải nghiệm và thị trường, nhưng phải tôn trọng giá trị văn hóa cốt lõi.
Cộng đồng, đặc biệt là nghệ nhân, trở thành chủ thể trung tâm, vừa gìn giữ tri thức, kỹ năng truyền thống, vừa trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế. Khi 3 chủ thể này vận hành hài hòa, di sản ẩm thực không chỉ được bảo tồn mà còn có điều kiện phát triển bền vững trong đời sống đô thị hiện đại.
Thực tế từ nhiều làng nghề ẩm thực của Hà Nội cho thấy, khi Nhà nước - Doanh nghiệp - Cộng đồng cùng tham gia, di sản không những được bảo tồn mà còn phát triển mạnh mẽ. Nghề làm cốm Mễ Trì, xôi Phú Thượng hay trà sen Tây Hồ sau khi được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đã không bị mai một, trái lại còn mở rộng quy mô, tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Đáng chú ý, làng xôi Phú Thượng không chỉ giữ được kỹ thuật nấu xôi truyền thống mà còn trở thành nơi truyền dạy nghề cho nhiều học viên đến từ các địa phương khác. Theo bà Phạm Thị Lan Anh, đây là minh chứng rõ nét cho việc cộng đồng đã trở thành chủ thể sáng tạo, chủ thể hưởng lợi, đúng với tinh thần phát triển bền vững mà UNESCO đề cao.
Kiến tạo không gian sáng tạo từ món ăn truyền thống
Không dừng ở các làng nghề truyền thống, cách tiếp cận mô hình “ba nhà” còn được Hà Nội thử nghiệm với phở - món ăn đã vượt khỏi không gian ẩm thực để trở thành biểu tượng văn hóa. Có thể nói, phở đang đứng trước cơ hội rất thuận lợi để vươn xa và trở thành một biểu tượng văn hóa của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Ông Shimamura Masafumi - Giám đốc Khối Marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cho rằng, cùng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với ẩm thực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, phở không chỉ được biết đến như một món ăn ngon mà còn mang theo những giá trị văn hóa đặc trưng, có khả năng lan tỏa hình ảnh Việt Nam thông qua ẩm thực.
Phở số là điểm nhấn tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực 2024.
Trước đó, tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực 2024, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là khái niệm “Phở số Hà Thành”. Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa Phạm Thị Lan Anh khẳng định, phở số không phải là sự sáng tạo ra một loại phở mới, mà là cách ứng dụng công nghệ để quảng bá, giới thiệu và tạo ra trải nghiệm mới cho di sản.
Việc đưa robot vào một số khâu phục vụ hay trình diễn phở không làm thay đổi giá trị cốt lõi của món ăn, mà mở ra cách tiếp cận mới, đặc biệt với giới trẻ. Đây là một thử nghiệm cho thấy khả năng chuyển đổi số trong lĩnh vực ẩm thực, từ quảng bá, nhận diện thương hiệu đến trải nghiệm văn hóa.
Quan trọng hơn, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Giá trị của phở vẫn nằm ở tri thức, kỹ năng và câu chuyện của người làm nghề. Sáng tạo, theo quan niệm của UNESCO, phải dựa trên nguồn lực văn hóa sẵn có, có sự tham gia của cộng đồng và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng…
Về định hướng dài hạn, để ẩm thực thực sự bước vào công nghiệp văn hóa, quản lý nhà nước cần chuyển từ vai trò tổ chức sang kiến tạo không gian sáng tạo. Thông qua việc kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp, trường học và giới trẻ, ẩm thực không chỉ tạo ra món ăn, mà còn hình thành các sản phẩm văn hóa gắn với trải nghiệm, du lịch, giáo dục và truyền thông.
Khi mỗi món ăn được kể bằng câu chuyện di sản, được thực hành trong không gian sáng tạo và được cộng đồng trực tiếp hưởng lợi, ẩm thực sẽ không còn là lĩnh vực phụ trợ, mà trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô trong dài hạn.
Trích dẫn
Acecook Việt Nam hân hạnh là đơn vị đồng hành chính thức về việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản ẩm thực Phở, phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: kết nối di sản, lan tỏa sáng tạo
Kinhtedothi - Từ ngày 19 đến 21/12, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội – Hành trình Ẩm thực Kết nối Sáng tạo” sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 diễn ra từ 19 đến 21/12
Kinhtedothi - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21/12 tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn văn hóa - du lịch cuối năm của Thủ đô, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Lễ hội văn hóa ẩm thực - Phở Hà Nội kết nối năm châu
Kinhtedothi - Ngày 29/11, tại Công viên Thống Nhất, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024. Với chủ đề “Hà Nội kết nối năm châu” quảng bá văn hóa, ứng dụng công nghệ số cho thực khách nhằm lan tỏa giá trị văn hóa của ẩm thực phở Hà Nội.






