Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Một mình cũng lắm đa đoan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh minh họa

Nghe thế hệ 9X ở TP trò chuyện, thoải mái bày tỏ quan điểm trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn online mới thấy chuyện “quan hệ tiền hôn nhân” và chuyện “làm mẹ đơn thân” không có gì… mới mẻ và sợ hãi. Dường như xu hướng “sống thoáng” đang lớn dần lên trong giới trẻ, đặc biệt là nơi đô thị hiện đại, nhiều hào nhoáng và nhiều luồng văn hóa mới…

Quả không có gì mới mẻ, khi hôm nay ca sĩ này tự hào sinh con một mình, “chân dài” kia tuyên bố giấu tên cha đứa trẻ trong bụng… Cũng chẳng có gì sợ hãi khi các lá đơn ly dị của tuổi 8X, 9X dày hàng xấp trong hồ sơ nơi tòa án. Song có bước vào cuộc sống một thân cùng con, không đại gia “chống lưng” ấy mới thấm nỗi nhọc nhằn phía sau “sự dũng cảm nông nổi” của người mẹ…

 
Ảnh minh họa
Kinhtedothi - Ảnh minh họa
Hình ảnh cậu bé 4 tuổi xinh như thiên thần ngoẹo đầu ngủ gật trên bồn cầu vệ sinh cứ ảm ảnh tôi mãi không thôi. Mà chẳng riêng gì tôi, bất cứ người nào, dù nam hay nữ, nghe câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống mới 4 năm của nó đều lặng lẽ thở dài. Nó là con của M. - người bạn tôi đang làm ở một cơ quan Nhà nước ở Hà Nội. Cô sinh nó ở tuổi 32 sau cuộc tình không có màn kết, mà chỉ có sự lẳng lặng ra đi không lý do, không trách nhiệm của bố thằng bé. Thôi thì chẳng nói nữa những ánh mắt hay sự gièm pha của thiên hạ, bởi chuyện làm mẹ đơn thân giờ không còn như xưa nữa, chỉ biết rằng, cô bạn tôi rất mạnh mẽ và dũng cảm. Hai mẹ con bồng bế nhau, thuê một ngôi nhà trong ngõ ở cuối đường M.K để ở. 6 tháng tuổi, nó đã đi nhà trẻ cho mẹ còn đi làm. Bốn tuổi, nó đã quen với việc phải ở nhà một mình…

Hôm ấy, nó cũng ở nhà một mình vì mẹ M. bận việc. Đau bụng đi ngoài, nó “chạy” không kịp nên trót làm bẩn cả ga giường. Sợ mẹ M. mắng, nó tự động lấy khăn ướt lau đệm. Rồi lại sợ mẹ M. về phạt, nó tự động vào ngồi trên bồn cầu vệ sinh cho khỏi “nhỡ” làm bẩn đệm lần nữa. Mãi mẹ vẫn chưa về, cu cậu ngồi lâu nên ngủ gật trên bồn cầu. Lưng tựa vào bồn chứa nước, đầu ngoẹo sang một bên, hai chân tênh hênh vắt vẻo trên bồn cầu… Nhìn nó đáng yêu quá đỗi nhưng cũng nặng lòng mình quá thể… Cho đến tận lúc mẹ về, cu cậu vẫn ngủ ngon trong tư thế ấy. M. chụp lại ảnh thằng bé, cô bảo tôi: “Để làm kỷ niệm, cũng là để nhắc tao không được để chuyện như thế này xảy ra nữa…”. Nhưng thằng bé cứ khiến tôi phải nghĩ, vì con tôi đấy: 5 tuổi, 7 tuổi… ăn còn chưa xong. Tôi hỏi M. một câu hỏi vu vơ để che chắn một niềm thương cảm khi nghe chuyện: “Ở nhà một mình, nó không khóc nhè à?”. “Lúc đầu thì khóc, sau rồi cũng quen không khóc nữa!” - M. trả lời. Tôi còn muốn thắc mắc cả ngàn dấu hỏi nữa, nào là: “Mày không sợ nhỡ nó dại nghịch điện à?”, nào là: “Sao không gửi ông bà?”…, nhưng cứ thấy cổ nghẹn ứ, nhất là sau khi M. bảo: “Đôi khi cũng phải chấp nhận vì hoàn cảnh nhà neo người”. Nhưng rồi, tôi vẫn cứ phải nói với M. rằng: “Mày bắt nó già sớm quá…”.

Quá nhiều lý do để xã hội bây giờ có những bà mẹ đơn thân, người vì nhỡ nhàng, người vì số phận hẩm hiu “cố tình” kiếm đứa con, người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không thích sự bó buộc của cuộc sống gia đình… Dù vô tình hay hữu ý thì các bà mẹ đơn thân cũng là những phụ nữ dũng cảm, dám “đương đầu” với dư luận xã hội, quan niệm của người Việt để nuôi lớn giọt máu của mình. Nhưng quả là một mình cũng lắm đa đoan…

Phụ nữ Việt không thể “bì” được với xu hướng làm mẹ đơn thân ngày càng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Bởi đứa con sinh ra, ngoài vòng tay của mẹ, chẳng có thêm “vòng tay” của các chế độ bảo trợ xã hội như ở nhiều nước. Chưa kể quan hệ cha mẹ – con cái ở ta cũng không như người nước ngoài, hay đơn giản chỉ là việc ta chưa có trường nội trú để người mẹ đơn thân có thể gửi con trong những ngày phải đi công tác… Đành rằng, người phụ nữ có được sự tự do, nhưng bù lại, họ lại phải tự chủ, tự thân vận động, tự lo kinh tế, tự chăm con… và tự phải làm nhiệm vụ của cả người bố lẫn người mẹ trong gia đình.

M. bạn tôi cũng vậy, sau sự dũng cảm “buổi còn son”, giờ vẫn phải dũng cảm để một mình trong những đêm không ngủ, trong cảm giác cô đơn, một mình vật lộn với đời sống áo cơm, một mình khóc trong những lần bế “thiên thần” đi bệnh viện, một mình đón con trong những chiều mưa rét và một mình nghĩ về tương lai phía trước… M. nói với tôi – một sự thật lòng: “Nếu cuộc đời, thân phận không có gì bất thường, đừng dại “buộc” mình vào đa đoan”.