Nỗi đau khí hậu
Mùa lễ hội mùa Đông năm nay ở Bắc bán cầu giống như mùa Xuân ở nhiều nơi, với ngày đầu năm mới nóng kỷ lục ở một số nước châu Âu bao gồm Đan Mạch, Latvia và Ba Lan.
Trong khi đó, năm 2022 lại là một năm nóng kỷ lục và băng tan trên khắp Bắc Cực và Nam Cực.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ngày nay, khi mọi người đi bộ đến sông băng, có thể không phải để kinh ngạc mà để thương tiếc cho sự biến mất của nó một cách vĩnh viễn.
Các sông băng trên toàn cầu, từ bang Oregon của Mỹ đến dãy núi Alps của Thụy Sĩ, đã trở thành địa điểm tổ chức những buổi tưởng niệm như là đám tang về những tảng băng hùng vĩ một thời đã được tuyên bố là đã chết.
Vào năm 2019, một buổi lễ như vậy đã được tổ chức tại sông băng Okjokull của Iceland, được cho là buổi lễ đầu tiên cho sông băng bị mất do biến đổi khí hậu. Những người dự lễ đã dựng một tấm bảng thông báo rằng tất cả các sông băng chính của đất nước này dự kiến sẽ biến mất trong 200 năm tới.
Panu Pihkala, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Helsinki ở Phần Lan, gọi những mất mát nói trên là "nỗi đau khí hậu".
Biến đổi khí hậu và mất mát văn hóa
Panu Pihkala cho biết, nỗi đau về khí hậu rất khó vượt qua vì nó báo trước một sự mất mát cự kỳ nghiêm trọng về mặt văn hóa. Ông lưu ý rằng vào đầu năm 2022, có rất nhiều tuyết ở Phần Lan, nhưng năm trước đó có rất ít. Điều này làm tăng thêm sự lo lắng về việc muốn có tuyết nhưng không biết liệu nó có đến hay không, một cảm giác mà Pihkala lưu ý có một từ cụ thể trong tiếng Phần Lan: "Lumiahdistus" (từ để miêu tả sự lo lắng về tuyết có còn hay không).
Đau buồn về khí hậu liên quan đến "solastalgia" - một thuật ngữ do nhà triết học môi trường Glenn Albrecht đặt ra để mô tả nỗi đau tinh thần do mất đi môi trường. Albrecht và các đồng nghiệp của ông đã viết trong một bài báo năm 2007 trên tờ Australasian Psychiatry: "Trái ngược với nỗi nhớ - sự u sầu hoặc nỗi nhớ nhà mà các cá nhân trải qua khi xa ngôi nhà thân yêu - solastalgia là sự đau khổ do thay đổi môi trường tạo ra".
Nhưng với sự mất mát có thể quan sát được của sông băng và tuyết, chứng đau lưng này đã biến thành thứ mà một số nhà nghiên cứu còn gọi là "nỗi đau sinh thái" (ecological grief). Ví dụ, những người bản địa ở Alaska đang trải qua nỗi sợ hãi thực sự khi băng biển tan chảy đe dọa các cộng đồng cả về việc phải di dời và mất đi thứ mà nhà nghiên cứu địa cực Victoria Herrmann gọi là "lối sống được truyền lại từ thời xa xưa”.
Đối với cộng đồng Sami, những người sống gần Vòng Bắc Cực, tuyết là nguồn sống của họ - đặc biệt là về văn hóa chăn tuần lộc truyền thống của họ.
Klemetti Nakkalajarvi, nhà nhân chủng học văn hóa Sami tại Đại học Oulu, Phần Lan cho biết: “Nếu tuần lộc không được chăn thả trong tuyết rơi dày hoặc sương giá, thì nền tảng của toàn bộ sinh kế sẽ mất dần đi”.
"Biến đổi khí hậu đồng nghĩa với thay đổi văn hóa đối với nhiều người bản địa", Klemetti Nakkalajarvi nói trước hội nghị khí hậu của Liên Hợp quốc vào năm 2021. Sống theo lối sống của người Sami, Klemetti Nakkalajarvi cho biết ông nhìn thấy "những thay đổi hàng ngày", bao gồm cả việc mất ngôn ngữ do biến đổi khí hậu.
Sự biến mất của các sông băng trên núi từ Kilimanjaro đến dãy núi Alps ở châu Âu cũng có tác động tâm lý đặc biệt. Giovanni Baccolo, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ về băng học tại Đại học Milano-Bicocca ở Ý, cho biết mặc dù có sự gắn bó văn hóa với núi và "vô số hệ sinh thái khác nhau" của chúng, nhưng sông băng khiến những cảnh quan này trở nên "độc nhất vô nhị trong trí tưởng tượng của con người".
"Sông băng thực sự là một thế giới khác", ông nói thêm, "biểu tượng của những ngọn núi. Một khi những tảng băng này tan chảy, các thế hệ tương lai sẽ không vẽ những ngọn núi cao bằng "chiếc mũ trắng".
Giovanni Baccolo đăng ảnh trên mạng xã hội so sánh sông băng ngày nay với một thế kỷ trước. Ông nói: “Sự rút lui của các sông băng là một biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ về hậu quả môi trường của biến đổi khí hậu. Không thể phủ nhận rằng khi chúng ta nhìn vào những so sánh cho thấy sự rút lui mạnh mẽ của các sông băng, chúng ta bị choáng ngợp".
Mất đi các địa danh mùa Đông như sông băng đã cảnh báo mọi người về sự thay đổi khí hậu cấp bách. Như tấm biển tưởng niệm tại Sông băng Okjokull của Iceland có nội dung: "Chúng tôi biết điều gì đang xảy ra và điều gì cần phải làm. Chỉ bạn mới biết liệu chúng tôi có làm điều đó hay không".
Soren Ronge, điều phối viên của Protect Our Winters Europe, một nhóm ủng hộ khí hậu có trụ sở tại Innsbruck, Áo, thừa nhận "sự lo lắng về khí hậu" nhưng tìm cách "thu hút mọi người lên tiếng vì khí hậu và thúc đẩy các chính phủ đưa ra các giải pháp".
Nỗi đau buồn vì mất đi mùa Đông sẽ lan rộng hơn khi hệ thống sưởi ấm toàn cầu đang gia tăng, bên cạnh việc biến đổi khí hậu do những nguyên nhân khác. Xứ sở mùa Đông thần thoại ở Bắc Cực đang nóng lên nhanh hơn ba lần so với mức trung bình toàn cầu. Lễ Giáng sinh ở châu Âu và Bắc Mỹ, với những người đội mũ và khăn quàng cổ trượt băng trên mặt hồ đóng băng hoặc trượt tuyết xuống những ngọn đồi phủ đầy tuyết, có thể sớm trở thành dĩ vãng.