Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Năng suất lao động - còn đó mối lo

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam cần 12 năm nữa để bắt kịp mức năng suất lao động (NSLĐ) hiện nay của...

Kinhtedothi - Việt Nam cần 12 năm nữa để bắt kịp mức năng suất lao động (NSLĐ) hiện nay của Indonesia và Philippines, và 20 năm để bắt kịp Thái Lan, nhận định này được nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) công bố ngày 11/9 đã một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về sự yếu kém trong NSLĐ của người Việt.

“Đoàn tàu” kinh tế đang đi nghiêng

Khi so sánh tăng trưởng NSLĐ giữa các quốc gia trong khu vực, TS Hồ Đình Bảo (Đại học KTQD) nhận thấy tốc độ tăng trưởng NSLĐ của Việt Nam có dấu hiệu giảm dần nếu xét theo từng giai đoạn. Cụ thể giai đoạn 1991 - 1997, NSLĐ tăng 0,06%, giai đoạn 1997 - 2008 tăng 0,05%, đến giai đoạn gần đây (2008 - 2012) chỉ tăng 0,04%. Trong khi đó, NSLĐ của Lào có các mức tương ứng là 0,04%, 0,04% và 0,05%, của Ấn Độ cũng tăng trưởng theo chiều hướng tích cực là 0,04%, 0,05% và 0,06%... “Nếu giả định các nước có cùng tốc độ tăng trưởng NSLĐ như hiện nay thì phải 20 năm nữa Việt Nam mới có thể xóa bỏ cách biệt về NSLĐ so với Indonesia và Philippines, với Thái Lan là 50 năm” - TS Hồ Đình Bảo nhận định.
Dây chuyền sản xuất đèn LED tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. 	Ảnh: Phạm Hùng
Dây chuyền sản xuất đèn LED tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ nỗi quan ngại này, TS Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam cho rằng: “Năng suất thấp là nỗi đau lòng của chúng ta. Năng suất bình quân của các nước ASEAN đang cao gấp 2,3 lần Việt Nam, trong khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NSLĐ của nước ta phải nằm ở top trên của khu vực”. Cũng theo vị chuyên gia này, NSLĐ của người Lào đang bám sát Việt Nam, Myanmar cũng sắp vượt qua.

NSLĐ là một trong những thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì thế, NSLĐ giảm thấp sẽ làm suy giảm năng lực cạnh tranh, kéo theo sự trì trệ của tăng trưởng kinh tế chung. Nhận định tình hình kinh tế Việt Nam từ nay tới cuối năm, GS.TS Võ Thắng Lợi cho rằng, mặc dù về mặt con số, năm 2015, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tăng trưởng GDP 6,5%, nhưng cần phải nhìn nhận thực tế là “đoàn tàu” kinh tế Việt Nam đang đi nghiêng, cụ thể là tăng trưởng chủ yếu dựa vào khu vực FDI. Các số liệu tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp... đều cho thấy phần đóng góp rất lớn của khu vực FDI. Trong khi đó, những ngành vốn là chủ lực của DN trong nước có chiều hướng tăng trưởng âm. Ví như trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu thủy sản, lúa gạo, cà phê, hạt tiêu, cao su... đều suy giảm trong thời gian qua, ngay cả ngành du lịch cũng có chiều hướng giảm. Trước bối cảnh kinh tế như vậy, nếu không cải thiện mạnh mẽ NSLĐ, đẩy mạnh tái cấu trúc các ngành kinh tế thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ khó đạt mức kỳ vọng vào các năm tới, “đoàn tàu” kinh tế sẽ tiếp tục đi nghiêng là rất đáng lo ngại.

Phải có nghiên cứu NSLĐ tại DN

Theo ông Tuấn, một trong những yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra đối với Viện Năng suất Việt Nam là phải có nghiên cứu cụ thể NSLĐ tại các DN Việt Nam hiện nay. “Lâu nay, chúng ta tính toán so sánh NSLĐ dựa trên số liệu của cơ quan thống kê trong nước. Có khi nào số liệu thống kê của chúng ta chưa chuẩn xác? DN của ta vẫn phát triển, sức mua của người Việt khi ra nước ngoài rất tốt, vậy tại sao NSLĐ thấp hơn cả những nước phát triển kém hơn trong khu vực?” - ông Tuấn nhắc lại băn khoăn mà Phó Thủ tướng đã đặt ra trước đó.

Kết quả điều tra sơ bộ của Viện Năng suất Việt Nam tại các DN thuộc 7 lĩnh vực ở 10 tỉnh, thành đã cho thấy nhiều phát hiện thú vị. Theo đó, NSLĐ của ngành thấp nhưng NSLĐ của DN trong ngành lại không thấp. Lý do là lực lượng lao động thời vụ, làm việc tự do trong các ngành hiện nay còn quá lớn, do đó, để tăng NSLĐ thì phải chuyển đổi lượng lao động tự do cá thể này vào các DN để nâng cao tính chuyên nghiệp cho người lao động.

Ở một số ngành, năng suất thấp là do thời gian nghỉ của người lao động nhiều. Đơn cử trong ngành đóng tàu, DN không có việc nên phải cắt giảm thời gian làm việc của người lao động, dẫn đến năng suất thấp. Chủ một DN đóng tàu trong nước đã thừa nhận, NSLĐ của ngành đóng tàu Hàn Quốc cao gấp 35 lần Việt Nam. Ngoài ra, việc các DN thiếu sản phẩm chủ lực, thiếu đầu tư phát triển công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng tới kết quả NSLĐ.

Không chỉ lo ngại NSLĐ tại DN, các nhà nghiên cứu cũng đề cập tới thực trạng NSLĐ tại các cơ quan Nhà nước hiện nay. Để gỡ vướng cho tăng trưởng NSLĐ ở khu vực này, một vị chuyên gia cho rằng, vấn đề trực diện là phải tăng người làm, giảm số người “chỉ tay năm ngón”. Chính phủ đã ra sức kêu gọi giảm biên chế trong các cơ quan Nhà nước nhưng càng kêu gọi thì dường như lực lượng này càng “phình” ra. Nếu không mạnh tay cắt gọn biên chế thì sẽ khó cải thiện tình hình NSLĐ trong bộ máy công quyền.

Từ các số liệu phân tích tăng trưởng NSLĐ, GS.TS Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng trường Đại học KTQD khuyến nghị: “NSLĐ phải trở thành động lực cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng. Cần vực dậy làn sóng tăng trưởng dựa trên các nhân tố khởi nguồn tăng trưởng mới có thể thay thế cho sự hụt hơi của những động lực tăng trưởng cốt lõi trước đây (tài nguyên, số lượng lao động)”. Ngoài ra, phải gắn tốc độ tăng tiền lương với tốc độ tăng NSLĐ. Theo nguyên tắc thì tăng NSLĐ phải nhỏ hơn tăng tiền lương, tuy nhiên ở Việt Nam thì điều này hoàn toàn ngược lại. Cụ thể, giai đoạn 2010 – 2012, tốc độ tăng lương tối thiểu vùng 1 vượt xa tốc độ tăng NSLĐ, đến giai đoạn 2013 - 2014, khoảng cách này rút ngắn lại nhưng vẫn còn 6,23 và 5,48 điểm phần trăm.

Cũng theo ông Đạt, cần đẩy mạnh cải thiện tăng NSLĐ nội ngành, nội khu vực thông qua cải tiến công nghệ, quy mô và trình độ lao động; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành kinh tế; thúc đẩy sự phát triển khu vực FDI; cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, vì đây sẽ là khu vực đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng NSLĐ trong giai đoạn tới.

Một vấn đề cũng được các chuyên gia đặt ra là cần phải có nghiên cứu cụ thể lao động trong nước có đóng góp như thế nào đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời là vai trò của lao động nước ngoài đối với tăng trưởng của Việt Nam. Nghiên cứu này rất có giá trị, nhất là trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ được thành lập vào cuối năm nay cho phép người lao động của các nước ASEAN được tự do di chuyển trong khu vực, tạo ra thách thức không nhỏ cho lực lượng lao động Việt Nam.
Nếu tính NSLĐ theo giờ công, trong năm 2012, một giờ lao động của một người Singapore tạo ra được 49,5 USD giá trị gia tăng, người Nhật Bản tạo ra 38,4 USD, người Hàn Quốc tạo ra 24,4 USD, người Malaysia tạo ra 20,5 USD... Trong khi đó, một giờ lao động của một người Việt Nam chỉ tạo ra được 3,4 USD. (Nguồn: Báo cáo Năng suất 2014  của Tổ chức Năng suất châu Á)