Năm nay, tháng Mười hai mà tiết trời Hà Nội vẫn chưa bước hẳn sang Đông. Dường như, Thu vẫn dùng dằng chưa muốn rời gót. Thậm chí, có những ngày, thời tiết có phần oi ả, khó chịu.
Có lẽ, bởi Đông tới muộn nên trong tôi có chút nhớ nhung. Những bức hình trên mạng xã hội nhắc cho tôi nhớ về những mùa Đông đã xa với bao kỷ niệm thân thương. Này đây là bức hình, cả đội làm báo Tết uống trà nóng trên phố Nhà Chung. Còn nhớ, đó là một trong những ngày chúng tôi ăn trưa muộn vì làm cho kịp tiến độ. Này đây là bức hình, tôi và các bạn đồng nghiệp ngồi bên nhau trong một quán nhỏ trên đường Yên Phụ.
Hôm đó trời rất lạnh, cả mấy chị em đều choàng khăn áo thật dày. Ánh nến lung linh soi sáng nụ cười, ánh mắt của mấy chị em. Giờ đây, một số đồng nghiệp đã chuyển cơ quan nhưng chúng tôi vẫn luôn kết nối cùng nhau với tình cảm bền chặt, chân tình.
Tình đồng nghiệp lạ lắm, nó là sự kết nối chân thành trong cả công việc và cuộc sống. Nếu bạn có chút yếu về kỹ năng, đồng nghiệp sẽ là người hỗ trợ bạn kịp thời. Nếu bạn gặp biến cố, áp lực trong cuộc sống, những lời hỏi thăm, động viên ấm áp tình cảm của anh, chị em đồng nghiệp sẽ vực dậy tinh thần cho bạn. Vì vậy, trong bất kỳ môi trường làm việc nào, hãy biết trân quý tình đồng nghiệp.
Sau nhiều lần lỡ hẹn, đến một ngày, mùa Đông đã về trên phố Hà thành. Gió lạnh kèm mưa chuyển mùa quất ràn rạt trên hàng cây mái phố. Lạ thế, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, thời tiết chuyển lạnh. Cái lạnh thật ngọt, thật sâu của mùa Đông miền Bắc.
Đông tới, bầu trời mang màu xám nhàn nhạt thoáng chút u buồn. Nhưng khi xuống phố, ta thật vui mắt bởi những sắc màu khăn, áo rực rỡ của chị em. Thoảng trong gió lạnh là khúc nhạc Giáng sinh rộn rã. Phải rồi, chúng ta sắp chạm tới vạch đích cuối của một năm.
Đông tới, cũng là mùa bàng thay áo đỏ. Cùng là mùa cây thay lá, nhưng cây bàng luôn có sắc thái riêng khiến ta phải chậm lại, ngước nhìn. Những chiếc lá ánh lên sắc đỏ rực rỡ trước khi lìa cành cho ta suy ngẫm về sự tận hiến cho đời. Cuộc sống luôn tuân theo lẽ vô thường, có những điều không muốn, chúng ta vẫn phải chấp nhận. Vậy ta sẽ cống hiến hết mình cho cuộc đời đến tận giây phút cuối cùng.
Đông tới, cũng là khi phố Hà thành cuốn hút các tín đồ ẩm thực bởi những thức quà xua tan gió lạnh. Các hàng quà vặt như ốc luộc, ốc xào, trứng cút rim me, ngao xào dứa, nem chua rán... khiến ta phải hít hà từ xa. Món bánh trôi tàu nóng hổi ngọt ngào, thơm mùi gừng thật hợp với bữa xế. Đêm xuống, hương thơm của hàng ngô nếp nướng nơi góc phố mời gọi thật dịu dàng mà luyến nhớ.
Có những đêm đông lạnh, tôi làm việc khuya, tiếng rao của người bán quà đêm lan xa trong gió khiến tôi nghĩ về những phận đời đang vất vả mưu sinh. Tiếng chổi quét đường của người lao công khiến tôi nghĩ về những hy sinh thầm lặng để sớm mai Hà Nội hiện ra thật thanh sạch, tinh khôi.
Đông Hà Nội quyến rũ tôi bởi có những nét duyên không nơi nào có được. Này mùa Đông dấu yêu, xin đừng lỡ hẹn...