Áo nàng Bân dệt bằng nước mắt
Đâu thể nào làm ấm được cho ngườiEm đã tháo nốt mũi chỉ sau cuốiSau bao đêm kết ký ức mặn mòi...
Tháng Ba ạ, đi ngang như người lạ
Nắng vô tình, gió cũng dửng dưngEm vẫn sợ nhát dao bất ngờ xuyên thấuTừ sau lưng, khi môi miệt mài hôn...
Em trả lại tháng Ba cho Xuân đấy
Cho em rớt lại với Đông hao gàyLy rượu chát một mình em uống cạnTỉnh ra rồi, mới biết tiếc một lần sayTháng Ba ranh mãnh biết mưa lúc nắng
Thật đam mê xen lẫn với dối lừaKhôn ngoan mấy rồi cũng còn mắc bẫyHuống chi em vốn là kẻ khạo khờTháng Ba ạ, mỗi một năm lại đến
Nhưng thời gian có mãi của em đâuSẽ có ngày, với tháng Ba, em lỡ hẹnHoa hồng vàng còn nở vì anh không?