Nghề dệt thổ cẩm làng Teng, cơ hội và thách thức

Đỗ Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nghề dệt làng Teng được trao cơ hội rất lớn để phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, nghề truyền thống này đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trước dòng chảy của cuộc sống hiện đại và những vấn đề về thị trường tiêu thụ, giá trị kinh tế.

Giữ nghề truyền thống

Phạm Thị Kiều Oanh (21 tuổi) là một thợ dệt còn khá trẻ tuổi ở làng Teng (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). Từ một người không biết dệt, đến nay Oanh đã dệt thuần thục, kể cả những hoa văn khó. Nghề dệt giúp Oanh có thêm tiền trang trải cuộc sống trong những lúc nông nhàn.

Phạm Thị Kiều Oanh (bên phải) là một thợ dệt trẻ tuổi ở làng Teng.
Phạm Thị Kiều Oanh (bên phải) là một thợ dệt trẻ tuổi ở làng Teng.

“Để sản phẩm dễ bán hơn, mình phải tìm cách cải tiến, làm ra những chiếc khăn, quần áo có giá thành vừa phải để đông đảo khách hàng đặt mua”, Oanh chia sẻ.

Theo các già làng, truyền thống của người H’re là mặc đồ dệt thổ cẩm. Đàn ông đóng khố, mặc áo cánh ngắn hoặc ở trần, quấn khăn. Phụ nữ mặc váy hai tầng khoác yếm cánh đen, đầu trùm khăn, đeo trang sức vòng cổ bằng đồng và đeo vòng hạt cườm. Màu chủ đạo của thổ cẩm là đen, đỏ, trắng. Trong quan niệm của đồng bào H’re, màu đen và trắng tượng trưng cho đất và nước, màu đỏ tượng trưng cho thần linh. 

Màu chủ đạo trong trang phục thổ cẩm làng Teng là đen và đỏ.
Màu chủ đạo trong trang phục thổ cẩm làng Teng là đen và đỏ.

Nghề dệt thổ cẩm tại làng Teng đã được đồng bào nơi đây gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ cho đến tận ngày nay. Nguyên liệu chủ yếu dùng trong nghề dệt thổ cẩm ở làng Teng là bông. Cứ đến độ tháng 3, tiết trời ấm áp, bông nở rộ, người phụ nữ H’re mang gùi lên rẫy thu hoạch, mang về phơi khô tách hạt, nhồi mịn, kéo thành sợi, sau đó đem nhuộm thành nhiều màu khác nhau, rồi đưa vào dệt.

Thổ cẩm làng Teng được dệt bằng tay. Để tạo ra các sản phẩm cần nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, tỉ mỉ. Tạo ra sản phẩm thủ công vất vả như vậy nên giá thành cao hơn so với sản phẩm được may công nghiệp từ 2 - 3 lần. Tính ra mỗi ngày công chỉ được 60.000 - 80.000 đồng là không cao, nhưng với người làng Teng, cuộc sống còn khó khăn, nguồn thu nhập như thế là cũng khá.

Thời trước, những tấm vải thổ cẩm dệt thủ công được mang đi bán ở các chợ truyền thống. Bây giờ, lớp trẻ đưa lên mạng xã hội giới thiệu, quảng bá về thổ cẩm làng mình. Chính sự nắm bắt nhanh nhẹn và thoát ra khỏi những khuôn mẫu truyền thống, mà thổ cẩm làng Teng còn dùng để may vest nam, đầm dạ hội, kể cả đầm cưới phối thêm ren, lưới với những đường may tinh xảo.

Sản phẩm từ nghề dệt làng Teng.
Sản phẩm từ nghề dệt làng Teng.

“Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của làng, được trao truyền qua nhiều thế hệ. Lớp trẻ bây giờ khéo tay, mắt cũng tinh hơn nên dệt vải đẹp hơn lớp già như chúng tôi. Thổ cẩm của làng không còn lo thất truyền nữa” - bà Phạm Thị Thiều (79 tuổi), một nghệ nhân dệt thổ cẩm ở làng Teng bày tỏ.

Còn nhiều khó khăn

Những năm gần đây, sự giao thương giữa miền xuôi với miền ngược ngày càng nhiều, người H’re bắt đầu quen với kiểu ăn mặc mới, dần bỏ trang phục truyền thống và ăn mặc như người miền xuôi. Hơn nữa, để dệt một tấm thổ cẩm hoàn chỉnh, người thợ phải tốn thời gian khoảng nửa tháng, có khi lâu hơn, tùy theo kích thước

Hiện giá thành sản phẩm thổ cẩm làng Teng khá cao. Một tấm thổ cẩm có giá khoảng 800.000 đồng, nhưng nếu may thành bộ áo quần thì có giá 950.000 đồng. Mặc dù vậy, giá trị về kinh tế vẫn chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Nhiều người vì thế đã bỏ nghề dệt.

 

Năm 2019, Bộ VH-TT&DL vinh danh nghề dệt thổ cẩm của người H're ở làng Teng là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây được xem là mốc hồi sinh cho nghề dệt thổ cẩm làng Teng. Đặc biệt, sản phẩm trưng bày tại Festival Nghề truyền thống Huế được nhiều nhà thiết kế thời trang đánh giá rất cao. Các sản phẩm thổ cẩm làng Teng đã được quảng bá, giới thiệu tại nhiều nơi trong nước.

“Dệt thủ công mất nhiều thời gian nên giá thành cao, chủ yếu bán theo đơn đặt hàng. Với giá như vậy, nếu tung ra thị trường khó cạnh tranh với những mặt hàng khác” - bà Phạm Thị Minh Đôi - Chủ tịch UBND xã Ba Thành chia sẻ.

Một thực tế nữa là, việc tiêu thụ sản phẩm dệt thổ cẩm chủ yếu phụ thuộc vào việc phát triển du lịch ở địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngành du lịch gặp nhiều khó khăn. Việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm thổ cẩm hiện vẫn còn nhiều hạn chế.  

Ngoài ra, hiện cây bông - nguyên liệu chính của nghề dệt thổ cẩm truyền thống gần như biến mất, phải sử dụng sợi chỉ, sợi len để thay thế.

Du khách chọn mua khăn quàng cổ làm từ thổ cẩm làng Teng tại một phiên chợ được tổ chức ở TP Quảng Ngãi vào năm 2020.
Du khách chọn mua khăn quàng cổ làm từ thổ cẩm làng Teng tại một phiên chợ được tổ chức ở TP Quảng Ngãi vào năm 2020.

Ông Lữ Đình Tích - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, thừa nhận: “Trong quá trình đưa sản phẩm dệt thổ cẩm của đồng bào H’re lên một vị thế nhất định trong ngành du lịch, vấn đề gặp phải là giá thành sản phẩm khá cao, vì đây là sản phẩm hoàn toàn làm thủ công".

Hình ảnh về nghề dệt làng Teng được quảng bá bằng nhiều hình thức để thu hút khách du lịch.
Hình ảnh về nghề dệt làng Teng được quảng bá bằng nhiều hình thức để thu hút khách du lịch.

Theo ông Tích, để làng nghề dệt thổ cẩm ở làng Teng tiếp tục phát triển, ngoài mặt hàng thổ cẩm du lịch, người dệt thổ cẩm còn phải tập trung theo hướng sản xuất các loại vải dùng để may áo dài, may túi xách thời trang, đồng phục... với nhiều hoa văn đa dạng, đậm nét văn hóa của người H’re nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của đông đảo khách hàng.

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã tập trung cải tạo hệ thống đường giao thông đồng bộ, tạo sự liên hoàn thông suốt giữa các tuyến đường, phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với thiết chế văn hoá cơ sở.

Vào đầu năm 2021,  HTX dịch vụ Nông - lâm - du lịch - văn hóa làng Teng cũng đã được thành lập với 19 thành viên. Mục đích là hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên, nhất là các thành viên trong Tổ dệt thổ cẩm làng Teng phát triển nghề dệt truyền thống, quảng bá sản phẩm thổ cẩm, mở hướng phát triển mạnh du lịch. Từ đó, góp phần tiêu thụ sản phẩm, đưa nghề dệt thổ cẩm phát triển và giúp người dân gắn bó với nghề này nâng cao đời sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần