Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghẹn lòng sau lũ: khi những đống rác từng là tài sản một đời

Kinhtedothi - “Chị đã khóc khi trở về nhà sau lũ… bất lực vì không biết bắt đầu từ đâu” - câu nói ấy cứa một đường dài vào lòng, theo tôi suốt những ngày có mặt tại tâm lũ miền Trung trong đợt thiên tai 2025. Từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… nơi nào cũng ngổn ngang đau thương. Nhưng nơi khiến tôi đứng lặng hơn cả - cũng là nơi day dứt nhất - chính là Phú Yên (cũ), đặc biệt là xã Hòa Thịnh, rốn lũ của nỗi đau chưa kịp nguôi.

Ngày trở về căn nhà ngập bùn - Nơi ký ức hóa thành đống rác

Khi nước vừa rút, nhiều người dân đứng bần thần trước căn nhà mình hồi lâu, đặt tay lên cánh cửa mà không đủ dũng khí bước vào. Ngôi nhà từng là nơi che chở suốt bao năm, nơi chất chứa yêu thương và ký ức, giờ chỉ còn lại một khoảng tối bùn lầy, nồng nặc mùi mục rữa. Những gì người ngoài nhìn thấy chỉ là đống rác lũ cuốn qua, nhưng với chủ nhà, đó là cả một đời chắt chiu. Chiếc tủ lạnh còn nợ trả góp, bộ bàn ghế ngày cưới, chiếc xe máy là phương tiện mưu sinh duy nhất - tất cả nằm chỏng chơ trong bùn sình. Những trang vở học trò phình lên, lem lấm, như thấm cả tiếng khóc trẻ thơ. Bức ảnh cưới loang màu nằm dưới nền nhà - như một vết thương không cách nào cất đi.

Tài sản tích góp một đời của người dân nay đã mất hết chỉ sau một trận lũ.

Một người phụ nữ ở Hòa Thịnh ôm tấm mái tôn cong vênh, giọng nghẹn lại: “Cả đời chắt chiu… giờ mất hết rồi em ơi”. Ở Hòa Phong, chị Phượng cũng chỉ kịp nói ngắt quãng: “Cả chục năm gom góp… giờ thành đống rác. Nhìn mà nghẹn thở.” Không ai nói thêm điều gì. Những đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau - ánh mắt của những người vừa đánh mất không chỉ tài sản mà còn là sự bình yên và một phần ký ức của đời mình.

Giữa tử sinh, tình người sáng lên như đốm lửa không bao giờ tắt

Đi trong vùng rốn lũ, tôi cũng thấy điều đẹp đẽ nhất mà thiên tai không thể cuốn đi: tình người. Những chiến sĩ công an bơi xuyên qua dòng nước đục ngầu để đưa một cụ già thoát khỏi căn nhà ngập lút cửa sổ; những thanh niên chỉ kịp mặc chiếc áo cộc tay, chèo chiếc thuyền nhỏ lao vào dòng nước xoáy tìm người bị kẹt; những ngôi nhà vùng cao mở cửa suốt đêm để đón đồng bào chạy lũ.

Các chiến sĩ quên mình cứu người dân giữa vùng nước lũ.

Sau lũ, ngọn lửa tình người vẫn tiếp tục sáng lên. Nhóm sinh viên từ Tuy Hòa không ngại bùn nhão, lội vào từng căn nhà để lau từng bức tường; đoàn thiện nguyện từ Khánh Hòa mang theo từng thùng mì, từng chiếc chăn khô; người thợ mộc bỏ cả công trình dang dở, đi từng nhà sửa lại mái tôn, dựng lại cửa mà không nhận một đồng công. Giữa hoang tàn, con người tìm đến nhau. Và chính sự tử tế, sẻ chia ấy là thứ duy nhất dòng lũ không thể đánh gục.

Sau lũ, họ không chỉ dọn bùn - Họ đang nhặt lại chính cuộc đời mình

Thực tại sau lũ luôn nghiệt ngã hơn mọi thước phim. Tết này họ sẽ về đâu? Có còn mái nhà để thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà? Hay năm mới sẽ đến trong căn nhà tạm ngập gió lùa bốn phía, mùi ẩm mốc còn ám sâu vào từng tấm vách? Những vật dụng trả góp - tủ lạnh, máy giặt, xe máy - đều hư hỏng, nhưng tiền trả hàng tháng vẫn còn nguyên. Con trẻ vẫn phải đến trường, người già vẫn cần thuốc, bữa cơm gia đình vẫn phải nhóm lên mỗi ngày. Lũ cuốn đi tất cả, nhưng không cuốn nổi những trách nhiệm còn đè trên vai người ở lại.

Vậy mà giữa bùn đất ngổn ngang, người miền Trung vẫn nói với nhau bằng giọng kiên cường: “Còn người là còn của. Thôi thì đứng dậy mà làm lại”. Và họ đứng dậy thật. Họ nhặt từng món đồ còn sót lại, dù biết chẳng món nào cứu được. Họ dựng lại từng bức tường, dựng cả hy vọng. Họ hong khô từng trang vở lem bùn của con - hong luôn cả giấc mơ chưa kịp tắt. Những bước chân chậm rãi nhưng vững vàng trên nền đất lầy là bước chân của nghị lực, của niềm tin, của truyền đời “gian khó nhưng không gục ngã”.

Một em học sinh xã Hòa Thịnh thu dọn những gì sót lại sau trận lũ lịch sử.

Lũ sẽ qua, nhưng ký ức thì không. Bùn rồi sẽ khô, mái nhà rồi sẽ dựng lại, mùa xuân rồi sẽ ghé thăm từng mái nhà còn thiếu thốn. Nhưng ký ức về ngày trở về căn nhà hóa đống rác, ký ức về những bàn tay nắm lấy nhau giữa ranh giới sống - chết, ký ức về tình người sáng lên giữa bùn lũ - sẽ theo họ cả đời. Và chính từ đổ nát hôm nay, người miền Trung - người Phú Yên () - lại đứng dậy, kiêu hãnh như họ đã đứng dậy bao đời nay, để tiếp tục gìn giữ quê hương bằng sự tử tế, ý chí bền bỉ và ngọn lửa lòng không bao giờ tắt.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên ứng cứu và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên ứng cứu và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Đắk Lắk: lũ lụt ở xã Hòa Xuân và những câu chuyện giữa dòng nước dữ

Đắk Lắk: lũ lụt ở xã Hòa Xuân và những câu chuyện giữa dòng nước dữ

Đắk Lắk: xuyên đêm cứu hộ đồng bào vùng lũ lụt

Đắk Lắk: xuyên đêm cứu hộ đồng bào vùng lũ lụt

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ