Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, có lẽ ai cũng cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, của mẹ và những người ruột thịt. Năm tháng qua đi, những tình thương ấy nuôi nấng tôi nên người và lúc ấy, tôi tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương vô bờ bến nhất. Nhưng không, từ khi được cắp sách tới trường, tôi mới biết trong cuộc này, những người đồng hành cùng tôi trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy, cô mà người ta thường nói: “ Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…”. Thật đúng như vậy, khi tôi trở thành sinh viên khoa Điều dưỡng trường Đại học Đại Nam thì cô trưởng khoa của tôi giống như người mẹ thứ hai của tôi.
PGS. TS. BS Nguyễn Thị Bạch Tuyết đang hướng dẫn sinh viên. |
Cô đã từng là giảng viên của Học viện Quân Y, Học viện Y dược học cổ truyền, cô đã từng tham gia nhiều chức vụ lãnh đạo của bệnh viện và cũng như của các trường và cuối cùng cô đã dừng chân lại trường Đại học Đại Nam để mang kiến thức của mình truyền đạt lại cho thế hệ chúng tôi. Chúng tôi vô cùng kính mến và biết ơn cô. Chúng tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh khi cô đứng trên bục giảng với tác phong nhanh nhẹn, nghiêm trang, giọng nói mạch lạc, truyền cảm, khi giảng cô luôn dẫn chứng những trường hợp bệnh lý gặp trong thực tế để cho chúng tôi thảo luận và đưa ra những kinh nghiệm khi tiếp xúc với bệnh nhân. Bởi vì trong trái tim cô chỉ có duy nhất một khát khao đó là uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ sinh viên chúng tôi thành người thành những điều dưỡng giỏi tay nghề. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như không có lòng yêu thương dành cho sinh viên của mình, thì liệu côcó tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không. Và chỉ có người mẹ mới có tình yêu thương ấy.Sắp đến ngày 20/11- ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi- những sinh viên điều dưỡng với tình cảm của những học trò, của những người con luôn kính chúc cô người mẹ thứ 2 khỏe mạnh, tiếp tục sự nghiệp chèo đò của mình để thế hệ sau luôn được cô truyền đạt những kiến thức làm người, làm nghề.