Nguồn gốc tục hái lá làm thuốc vào ngày Tết Đoan Ngọ
Có một câu chuyện thần thoại của Việt Nam gắn liền với một tập tục của ngày Tết Đoan Ngọ là đi hái lá làm thuốc chữa bệnh.
“Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng. Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên”. Ca từ réo rắt trên đã mở đầu cho nhạc phẩm “Thiên Thai” mơ ảo, nhưng Lưu Nguyễn là ai? Đó không phải là một cái tên mà là họ của 2 chàng trai Lưu Thần và Nguyễn Triệu lạc vào động tiên.
Câu chuyện gần giống câu chuyện Từ Thức lên tiên diễn ra ở vùng Nga Sơn, Thanh Hoá.

Chuẩn bị mâm lễ Tết Đoan Ngọ. Ảnh: Hoàng Xuyến
Tuy nhiên, Lưu Thần và Nguyễn Triệu là người ở đâu thì không ai hay, chỉ biết vào ngày Tết Đoan Ngọ của một năm nào đó, hai chàng Lưu, Nguyễn vào rừng hái thuốc, gặp tiên rồi cùng sánh duyên.
Nửa năm trở về thì cảnh vật, con người đã ra thiên cổ, hai chàng đành bỏ đi đâu không ai biết. Từ đó, người ta dùng ngày mùng Năm tháng Năm âm lịch để tưởng nhớ hai chàng, đồng thời cũng lên rừng hái lá cây làm thuốc để mong thoả mộng lạc vào động tiên như Lưu - Nguyễn.
Tục hái lá làm thuốc vào ngày mùng Năm tháng Năm phổ biến khắp Việt Nam. Trong sách “Việt Nam phong tục”, tác giả Phan Kế Bính - dịch giả nổi tiếng với bản dịch của tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” kinh điển được nhà nho Bùi Kỷ hiệu đính - cũng đã chép về tục này.
“Trưa đến thì nhà nhà làm cỗ cúng gia tiên. Tháng 5 đúng mùa dưa hấu nên bắt buộc phải có dưa hấu với đường cát. Cúng xong, dân tình rủ nhau đi hái lá mồng Năm.
Nghe lạ quá, tưởng chừng có thêm một mùa Tết Nguyên đán giữa hè. Bất cứ lá gì nhưng được ưa chuộng nhất là ngải cứu, lá ích mẫu, lá cối xay, lá muỗm, lá vối... mang về phơi khô rồi nấu uống. Dân ta cho thế là lành.
Có vùng vào ngày này lại có người đi lấy lá ngải cứu, tùy từng năm con giáp nào thì tết hình con giáp đó, treo giữa cửa để trừ sự bất tường, hoặc trong nhà ai bị đau bụng thì dùng làm thuốc rất tốt”.
Cũng vào cái ngày này, mọi thứ cây cỏ trong vườn, ngoài đồng, trong rừng đều trở thành thuốc cả. Rất lạ kỳ, không chỉ có người Việt mà người Cơ Tu ở vùng sơn cước tỉnh Quảng Nam cũng có tập tục đi hái mọi thứ lá có thể tìm thấy trong ngày mùng Năm đem phơi khô pha nước uống.
Họ đều gọi đây là “Lá mùng Năm” có tác dụng chữa đủ mọi bệnh tật, đúng là bách bệnh tiêu trừ, vạn bệnh tiêu tan. Thế nhưng, chỉ trong ngày mùng Năm thì thực vật mới có dược tính công hiệu như thế thôi, còn lại các ngày khác thì mất tác dụng.
Không ai có thể giải thích được điều này một cách thoả đáng, thôi thì cứ tạm coi đó là một hiện tượng siêu nhiên của ngày Đoan Ngọ vậy.
(Theo Laodong.vn)

Ăn rượu nếp ngày Tết Đoan ngọ có lợi ích gì?
Kinhtedothi - Bên cạnh những ý nghĩa tốt đẹp trong ngày Tết diệt sâu bọ, cơm rượu nếp còn là món ăn đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Văn khấn Tết Đoan Ngọ 2025 chuẩn nhất theo truyền thống Việt Nam
Kinhtedothi - Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ lớn của người Việt, được thực hiện vào giờ Ngọ, giữa trưa ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch. Năm 2025, Tết Đoan Ngọ rơi vào thứ Bảy, ngày 31/5 Dương lịch.

Tết Đoan Ngọ và tinh thần tạ ơn của người Việt
Ngày Tết Đoan Ngọ, người Việt làm những mâm cúng để tạ ơn Trời Đất, tiên tổ đã phù hộ độ trì mà còn biến đây thành cơ hội để tạ ơn nhiều người khác.