70 năm giải phóng Thủ đô

Ông Biden chọn Kamala Harris - "cái bẫy" với Tổng thống Trump

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều tháng suy đoán, nữ Thượng nghị sĩ 55 tuổi Kamala Harris trở thành lựa chọn của ứng viên Dân chủ Joe Biden cho vị trí Phó Tổng thống. Truyền thông Mỹ đồng loạt gọi đây là "lựa chọn lịch sử", nhưng có thể nó đã được bắt đầu với mục tiêu "khích tướng" ông Trump.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris.
Kamala Harris là một nhà vận động tranh cử kỳ cựu, đã không ít lần làm nên lịch sử: Nữ luật sư quận đầu tiên của San Francisco; nữ thẩm phán đầu tiên của California; người Mỹ gốc Ấn đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ và mới chỉ là nữ Thượng nghị sĩ da màu thứ 2 của nước này.
Sau một cuộc bỏ phiếu đại hội mang tính hình thức, Kamala Harris đã thất bại trong nỗ lực trở thành nữ ứng viên Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên đại diện cho đảng lớn. Tuy nhiên, giờ đây bà đang đứng trước cơ hội để trở thành Phó tổng thống thứ 49 của nước Mỹ.
Chọn Kamala Harris, ông Biden về lâu dài sẽ có một "lịch sử" kể trên làm phò trợ đắc lực, nhưng lợi thế rõ ràng trước mắt là cơ hội đến gần với 2 lớp cử tri đặc thù: Người da màu và phụ nữ ở Mỹ.
"Harris mang đến cho Biden một liên kết trực tiếp với người Mỹ gốc Phi, phản ánh chiến lược của nhóm tranh cử của ông là nhằm tạo ra sự phấn khích và tỷ lệ cử tri đi bầu cao trong cộng đồng da màu", Errol Louis - BTV chương trình chính trị nổi tiếng Inside City Hall, nói và lưu ý rằng: "4 năm trước, đảng Dân chủ đã thua ở các bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania (chủ yếu là cử tri da màu) với số phiếu ít ỏi 80.000".
Market Watch thì lập luận, vào những năm 1980 ở Mỹ, nam giới có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa và phụ nữ hướng đến đảng viên Dân chủ. Nhưng hiện đã có nhiều phụ nữ hơn ở Mỹ, chiếm 54% số cử tri, trong khi tỷ lệ đi bầu ở nữ giới cũng cao hơn nam giới. Do đó, Kamala Harris là một lợi thế kép cho đảng Dân chủ.
Thực tế, những lợi thế này từng giúp đảng Dân chủ giành được đa số phiếu phổ thông trong 6/7 cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây (năm 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016), trong khi đảng Cộng hòa chỉ thắng một lần vào năm 2004. Và thậm chí vào năm đó, người chiến thắng George W. Bush cũng chỉ nhận được 50,7% - không hẳn là một mức áp đảo.
Kamala Harris giữa đám đông người ủng hộ.

Các thống kê sau còn là minh chứng rõ hơn: Phụ nữ ưa thích Barack Obama hơn Mitt Romney (55% - 44%) vào năm 2012; Hillary Clinton hơn Donald Trump (54% - 41%); và vào bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018, nữ giới đã bỏ phiếu nhiều hơn cho các ứng cử viên Quốc hội của đảng Dân chủ so với đảng Cộng hòa (59% - 40%).
Đó cũng là lý do tại sao bà Nancy Pelosi của đảng Dân chủ, chứ không phải ông Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa, trở thành Chủ tịch Hạ viện, từ đó "mở đường" cho cuộc luận tội Tổng thống Trump ầm ĩ ngay sau bầu cử giữa kỳ.
Đặc biệt, việc để một phụ nữ da màu trong thế đối đầu với Tổng thống Trump - vốn đã thường xuyên bị chỉ trích về những hành động và phát ngôn thiếu tôn trọng phụ nữ, sẽ dễ tạo ra những cơn "giận mất khôn" nơi đối thủ Cộng hòa, giúp lợi thế của ông Biden được nhân lên gấp bội.
Theo một cuộc khảo sát của Hill-HarrisX về 3 tháng trước ngày bỏ phiếu, chỉ 38% cử tri nữ tham gia nói rằng họ có khả năng ủng hộ ông Trump vào tháng 11. Trong khi đó, thế mạnh của Tổng thống Trump - thường nghiêng về người lớn tuổi, da trắng, nam giới, nông thôn - tiếp tục thu hẹp.
Cuối cùng, đổi lại việc trở thành "cái bẫy" mang đến lợi thế kép cho ứng cử viên Joe Biden, bà Kamala Harris đạt được bước chạy đà quan trọng trong cú bắt tay "lịch sử", đặc biệt là khi ông Biden - 78 tuổi - chiến thắng. Đó sẽ là Tổng thống nhiệm kỳ đầu cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, rất khó để tái đắc cử 4 năm sau đó, đồng nghĩa với con đường trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ với Kamala Harris rộng mở hơn bao giờ hết.