Thiên nhiên và sợi dây gắn kết vô hình
Giữa tháng 5, thời tiết Hà Nội oi bức. Cái oi nồng như đặc quánh lại cùng khói bụi tàu xe. Mỗi khi về đến nhà, đồ vật đầu tiên tôi muốn cầm trên tay chính là chiếc điều khiển điều hòa và máy lọc không khí. Những guồng quay khép kín trong bộn bề công việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, cho đến khi chúng ta chợt nhận ra tâm hồn cũng cần những quãng thở, cần những trạm dừng. Đó cũng là lúc chúng ta cần dịch chuyển để ru mình vào mẹ thiên nhiên, hít hà ô xi trong lành và thuần khiết. Thế rồi, cứ mỗi cuối tuần, gia đình tôi lại cùng vi vu qua sông Hồng, sang bờ Đông để tìm về chốn mênh mông yên bình và thư thái: Đô thị xanh Ecopark.
Có lẽ nhiều bạn cũng giống tôi, cũng đã nghe quá nhiều về Ecopark, về thành phố xanh yên bình với những lời ca tụng không ngớt về giá trị sống tại một “thành phố ở trong rừng”. Ecopark không chỉ hiện lên khô khan qua những con số thống kê: hàng triệu cây xanh, tạo ra hàng trăm triệu lít oxi mỗi năm, chất lượng không khí sánh ngang một số thành phố sạch nhất châu Âu cùng những dãy số dài dằng dặc thống kê số lượng công viên chủ đề, hồ cảnh quan, đường dạo bộ, các event do chủ đầu tư và cư dân cùng tổ chức… mà với tôi, Ecopark như lời tự tình bao dung, gần gũi của mẹ thiên nhiên.
Dù đứng trên tòa nhà cao nhất ngắm nhìn bao quát toàn cảnh hay “ru mình” ở bất cứ đâu trong đô thị, thì sắc màu chủ đạo phủ khắp không gian cũng sẽ là màu xanh của thiên nhiên cây cỏ. Bỏ lại sau lưng bộn bề công việc, tôi đã có biết bao kỷ niệm ý nghĩa cùng gia đình nhỏ mỗi cuối tuần!
Đó là hàng giờ đi dạo trong công viên Hồ Thiên Nga - nơi mà tôi khuyên bạn nên đến ít nhất một lần! Bởi ở đây, con trẻ sẽ được thấy những có những cánh cò trắng muốt bay lượn trên mặt hồ. Sẽ thật dễ hiểu và trực quan khi bạn giải thích cho chúng về cánh cò trong câu ca dao hay lời mẹ ru thời thơ ấu. Chúng cũng được tận mắt ngắm nhìn đàn thiên nga mẹ con tuyệt đẹp thong dong bơi giữa vịnh hồ.
Gần đó, chúng sẽ được thỏa sức sáng tạo ở khu vui chơi gỗ hay hòa mình vào nhịp sống cư dân với các họat động đạp xe, thả diều, chạy nhảy hoặc chơi các trò chơi vận động. Những ngày đẹp trời, chúng tôi thường trải bạt, căng lều dã ngoại trên thảm cỏ xanh dưới bóng mát để tận hưởng buổi picnic cuỗi tuần giữa thiên nhiên trọn vẹn.
Lần khác, tôi lại chọn cho mình một không gian yên tĩnh dưới tán dừa, nhâm nhi ly latte thanh vị và ngắm nhìn tụi trẻ hồn nhiên nô đùa trên cung đường vịnh đảo - Con đường nhỏ duyên dáng uốn quanh các tòa Sky Oasis, Sol Forest, Haven Park, Sky Forest được mệnh danh là cung đường dạo bộ đẹp nhất miền Bắc. Ngắm nhìn tụi trẻ nô đùa với đôi chân trần trên cỏ cùng tiếng nô đùa ngây thơ trong trẻo, bất chợt nhớ về tuổi thơ với những buổi chiều vui chơi hồn nhiên trên những cánh đồng, những buổi tắm mưa ướt sũng, những lần ham chơi về muộn để rồi bị ăn mắng…
Dòng suy nghĩ cứ miên man đã đưa tôi về với những câu thơ cũ “Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/ Ai bảo chăn trâu là khổ / Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao….” và “Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện / Sẽ được nhìn thấy các bà tiên / Thấy chú bé đi hài bảy dặm / Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền…”
“Điểm chạm” về giá trị sống
Với tôi, trở về Ecopark đã thành thói quen, tụi trẻ cũng vậy, bởi mỗi lần trở về đều mở ra một khám phá riêng! Không chỉ thêm hiểu biết về tự nhiên, chúng còn có thêm vốn sống, thêm những người bạn mới và quan trọng hơn là thêm những cuộc trò chuyện giữa thực tế để nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi đã đọc đâu đó cuốn sách nói về việc khi ở giữa thiên nhiên, mỗi đứa trẻ sẽ là một nhà khoa học bẩm sinh. Bất giác một suy nghĩ nổi lên: tại sao mình không cho con trẻ một môi trường sống như vậy?
Trong một lần tình cờ, tại công viên mùa Hạ, chúng tôi gặp và giao lưu với một gia đình mới chuyển đến Ecopark. Anh chồng chia sẻ, gia đình đã quyết định chuyển hẳn về đây sinh sống sau nhiều lần đến chơi và cảm nhận được giá trị của dự án và nhịp sống của cộng đồng.
Còn chị vợ chia sẻ: Đây đã là lần thứ 3 anh chị chuyển nhà. Dù 2 lần trước cũng là ở những dự án cao cấp song con chị không tìm thấy sự hòa nhập với văn hóa và phong cách sống ở đó. Nên trước khi chuyển đến Ecopark gia đình sẽ đưa tụi trẻ tới đây thật nhiều để chúng vui chơi, cảm nhận cuộc sống, nhịp sống của nơi ở mới.
Với tôi, Ecopark có lẽ là một đô thị đặc biệt bởi đã ra đời từ hơn 20 năm trước nhưng đến bây giờ vẫn còn nguyên sức hút. Thật hiếm có một dự án đô thị nào tại Hà Nội duy trì được sức hút bền bỉ đến vậy. Có lẽ tất cả nhờ một triết lý phát triển nhất quán và vô cùng dễ hiểu mà ai đến cũng nhận ra đó là dựa vào thiên nhiên, chăm chút thiên nhiên, gắn kết con người gần gũi với môi trường thiên nhiên.
Được biết, ở Ecopark, tỷ lệ cây xanh mặt nước rất cao nên chất lượng không khí không thua các nước Bắc Âu, còn nền nhiệt chung luôn thấp hơn nhiệt độ nội thành Hà Nội vài độ C trong những ngày nắng nóng.
Một đô thị đáng sống với sức hút bền bỉ đang dần “đốn tim” những du khách mới, còn với tôi, việc trở thành cư dân của Ecopark sẽ là một ngày không xa. Bởi tại sao lại không mang cả cánh rừng về bên hiên nhà mình?