Podcast tản văn: Những ngày cuối năm
Kinhtedothi - Cảm giác một năm cũ sắp qua đi với bao sự kiện buồn vui, được mất, những nhọc nhằn khó khăn, rối ren, hạnh phúc….Giờ đây, tất thảy đều kết thúc, thay vào đó sẽ có nhiều điều mới mẻ bắt đầu. Một thời khắc mới, khởi đầu mới, rồi mọi thứ tốt đẹp hơn...
Những ngày này không có tên và ghi chú đặc biệt trong tờ lịch. Tôi biết thế. Nhưng có hề chi, tôi vẫn cảm thấy và mường tượng một cách rõ ràng rằng chúng là những ngày được bôi màu dạ quang sáng bóng hay được in chữ đỏ nổi cộm lên trong tâm trí mình. Cảm giác một năm cũ sắp qua đi với bao sự kiện buồn vui, được mất, những nhọc nhằn khó khăn, rối ren, hạnh phúc….
Giờ đây, tất thảy đều kết thúc, thay vào đó sẽ có nhiều điều mới mẻ bắt đầu. Một thời khắc mới, khởi đầu mới, rồi mọi thứ tốt đẹp hơn. Tôi thở phào trong mong cầu chờ đợi: Tiễn biệt năm cũ. Ta chào đón mi, năm mới!
Hằng đêm, có một thứ cảm giác nôn nao khó tả xâm chiếm tiềm thức đến mức khó vỗ mình vào giấc ngủ nồng. Tôi rón rén bước ra ban công, hít một hơi thật sâu… Những ngày cuối năm căng phồng trong lồng ngực, hương nhài quẩn quýt trên mi rồi quyến luyến mãi không rời. Ánh trăng ngày giáp rằm sáng trong vằng vặc từ trên cao rọi thấu cõi lòng, để lại chiếc bóng in lên thềm heo hắt.
Khí trời quyện cái se se mát lạnh cùng chút ẩm ướt của sương đêm tiết giao mùa, như rút lại thành viên đá nhỏ nằm ẩn dưới lớp áo vải mong manh khẽ làm tôi giật mình run rẩy. Tiếng đàn piano từ ban công nhà hàng xóm vang lên... Giai điệu quá đỗi nhẹ nhàng nhưng sao đau đáu tiếc thương, mất mát, buồn đau. Bất chợt tôi đưa tay giữ lấy nỗi buồn nào đó đang dâng lên đè ép lồng ngực mình.
Dưới ánh trăng huyễn hoặc cùng điệu nhạc trầm buồn sâu lắng mọi thứ trở nên mơ hồ. Mơ hồ nhớ, mơ hồ thương, mơ hồ da diết. Lẽ nào là nỗi mơ hồ của kẻ nhớ quê hương? Phải chăng thanh âm của những ngày cuối năm là đây?Nếu đây là thanh âm của những ngày cuối năm tôi mong nó ở lại thêm chút nữa để tôi giữ lấy khoảnh khắc này mà miên man hồi tưởng…
Và ở thời khắc này đây, khi tôi đã trải qua đủ những cay đắng ngọt bùi của cuộc sống, đã cảm được cái mong manh vô thường của đời người. Thì thanh âm của những ngày cuối năm trong tôi lại có đôi chút khác xưa. Ngoài những nôn nao, mong ngóng đợi chờ, những nhớ mong khắc khoải quê nhà còn là nỗi lo lắng cơm áo gạo tiền, là nỗi sợ mất đi điều yêu thương nhất.
Thanh âm những ngày cuối năm đọng chút sương đêm bên thềm, chờ nắng mai lên hong khô sưởi ấm… Chờ ngày đầu năm mới đến, mặt trời sẽ lại rạng rỡ mọc lên từ phía nóc nhà xa xa cuối phố, kiêu hãnh trên nền xanh bao la. Rồi một mai tôi lại bước đi, nhón từng bước giữa thênh thang cuộc đời!

Podcast tản văn: Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn
Kinhtedothi - Hoàng hôn mang đến phút giây êm đềm, đánh thức giác quan, ký ức và năng lượng sống. Đó không phải sự lụi tàn mà là tái sinh, giúp con người biết ơn cân bằng đất trời. Vì mải miết đời sống, ta thường quên dừng lại, để tiếc nuối khi không kịp ngắm hoàng hôn...

Podcast tản văn: Dáng quê
Kinhtedothi - Chỉ hai tiếng dáng quê mà rưng rức lòng, có lẽ đó không chỉ là nơi ta được sinh ra và nuôi lớn, mà còn là nơi chan chứa nhiều kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ.

Podcast Tản văn: Tháng 12 về trên phố!
Kinhtedothi - Tháng 12 thế rồi đã đến bên khung cửa, chạm sâu qua từng nếp áo và làm run rẩy trái tim trong mùa Đông. Với mỗi người, tháng 12 mang một ý nghĩa rất riêng, đôi khi là niềm vui, đôi khi là sự chạnh lòng, đôi khi là đong đầy nỗi nhớ.






