Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Podcast Truyện ngắn: Cơn sóng dữ dội

Tác giả: Nguyễn Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 100 triệu trong phòng không cánh mà bay. Minh nhếch mép cười. Anh không sao quên được cái ánh mắt sắc lạnh của Hiền ném cho anh vào tối qua. Lúc cô vùng vẫy chạy ra khỏi vòng tay anh và đi về nơi phía biển đen ngòm ngoài kia, anh đã có chút hối hận...

 

100 triệu trong phòng không cánh mà bay. Minh nhếch mép cười. Anh không sao quên được cái ánh mắt sắc lạnh của Hiền ném cho anh vào tối qua. Lúc cô vùng vẫy chạy ra khỏi vòng tay anh và đi về nơi phía biển đen ngòm ngoài kia, anh đã có chút hối hận. Nhưng không, giờ trong anh chỉ còn lại sự khinh bỉ.

         Hiền chỉ là cô nhân viên buồng phòng trời phú cho một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, thơ ngây mà hầu như thằng đàn ông nào gặp nàng đều phải lòng. Anh cũng là thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác, bản năng trỗi dậy khi ở cự ly quá gần với người con gái quyến rũ bởi khuôn mặt thanh tú, đôi hàng mi cong vút khiến đôi mắt nàng to tròn.

          Nhưng nhìn trong đôi mắt ấy đọng lại một sự u buồn nhưng cuốn hút, vài lần chạm ánh mắt đó khiến cho anh cảm thấy như mình đang bị lạc đến thế giới khác có những câu truyện thần bí, khiến anh muốn khám phá thế giới nội tâm ẩn sâu bên trong nàng. Mỗi lần liếc mắt nhìn trộm nàng đang miệt mài dọn phòng, anh chỉ muốn có ngay được trái tim người đẹp.

         Anh nhấp ngụm cafe thấy vị đắng ngắt, nó đắng như chính cuộc đời anh vậy. Anh một người đàn ông đang bất hạnh trong chính căn nhà của mình. Bên ngoài anh được gắn mác là người đàn ông thành đạt, hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người đàn bà ao ước, thế nhưng họ không biết ẩn sâu vẻ bề ngoài hào hoa ấy, là người đàn ông luôn cảm thấy bất lực với cuộc hôn nhân của chính mình.

        Vợ anh giỏi giang, xinh đẹp nhưng bản tính quá độc ác, ra tay tàn nhẫn với những người đàn bà thoáng qua đời anh. Một người đàn bà mạnh mẽ đủ để đàn áp và sẵn sàng bóp nghẹt anh bất cứ lúc nào, kiểm soát anh mọi lúc mọi nơi. Dù đó chỉ là cuộc nhậu đơn thuần với bạn bè, vợ anh sẽ biến nó thành một cuộc gặp đầy bi kịch cho những ai dự tiệc cùng anh.

           Thực sự nỗi bất hạnh lớn nhất khiến hàng đêm anh đều rơi vào trầm mặc đó là cả đời này có lẽ anh không thể làm cha. Trong anh luôn khao khát khi nhìn thấy những gia đình khác vui vẻ nô đùa với nhau trong công viên, còn anh thì cô độc. Sao với người khác nó đơn giản thế mà với anh đó là lại ước mơ xa vời.

         Cho đến khi anh gặp Hiền.

         Lần đó anh đi du lịch cùng cô vợ đỏng đảnh, đanh đá, chua ngoa của mình. Vợ anh chê đám người ở chợ cá ven biển tanh tưởi, thối rình, toàn những con người thô lỗ, nên kiên quyết không chịu xuống. Vợ anh không muốn, anh lại muốn. Bởi chỉ như vậy anh mới thảnh thơi không phải nghe những lời cằn nhằn, cử nhử.  

        Anh cố len mình trong chợ cá, chứng kiến những con người lam lũ gắn những nhọc nhằn, lo toan hằn lên da thịt, cả giọng nói có chút khó nghe và diễu cợt của những người đàn bà làng chài. Họ luôn sống với những khó nhọc mưu sinh, khiến anh nhớ đến người mẹ tảo tần của mình chốn quê nhà, người mẹ đã hi sinh cả một đời nuôi anh khôn lớn.

         Thế mà, mỗi lần mẹ ra phố gặp anh, vợ anh lại ném cho bà ánh mắt khinh bỉ, cùng những lời nói sắc lẹm, chẳng những đủ sức làm tổn thương mẹ anh, còn khiến con tim anh tan nát.

         Trong chiều dông bão kéo đến, mưa ào ào xối xả, mẹ anh vì tức quá mà lao ra khỏi nhà, trên con đường tập nập xe qua lại để trở về với chốn quê nghèo. Nhưng chẳng may bị xe tông khiến mẹ anh gặp tai nạn, may lần ấy bà qua khỏi, nhưng hậu quả giờ bà bị liệt nửa người làm khổ vợ chồng người em trai phải ngày đêm chăm lo. Thế mà, cuộc đời nghiệt ngã, khiến anh chẳng thể dứt nổi duyên nợ với người vợ mà anh đã cạn thương.

        Đang trong miên man suy nghĩ, anh nghe giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, du dương: “Em mời anh mua mực, mực câu tươi ngon lắm ạ”. Anh giật mình quay người lại, giọng nói ấy trầm ấm quá, sao nghe thân thương quá đỗi, sao nó giống giọng người mẹ tần tảo và khổ sở của anh quá vậy.                Anh nhìn thấy cô nép mình trong góc chợ cá xô bồ, nụ cười tươi toả nắng của nàng làm tim anh xốn xang, anh thấy lòng dịu vợi trước những quá khứ đau buồn.

         Lần thứ hai anh đi công tác dài ngày ở Phan Thiết. Sau khi biết Hiền là nhân viên buồng phòng của khu resort này mà bất chấp check-in dài ngày, dù nó không phải là nơi tiện đường, không phải là nơi quá sang trọng phù hợp với anh, nhưng anh vẫn chọn vì nơi đó có nàng. Những ngày ở đây, anh càng thêm yêu tính cần cù, chịu khó, chu đáo của nàng. Hoá ra người phụ nữ đẹp nhất khi họ lao động, thấy bóng dáng nàng lau bàn, rửa ly, lau sàn, bất cứ việc gì nàng làm anh cũng muốn ngắm nhìn từ xa.

           Sau khi tìm hiểu ra anh mới rõ, hoá ra nàng có cuộc đời sóng gió như bão táp ngoài khơi xa. Sóng gió ập đến đầu người đàn bà nay mới qua tuổi hai ba thì nghiệt ngã quá. Cơn bão đổ bộ đợt tháng mười năm ngoái đã cướp đi người chồng của nàng, để lại mình nàng cùng đứa con thơ, cùng người mẹ chồng mù loà. Ngày nào một mình nàng bươn trải từ sáng đến khuya, bộn bề công việc chỉ với mục đích ra tăng thu nhập để cuộc sống bớt bấp bênh, khổ sở.

          Cũng có lần anh chứng kiến cảnh đau lòng. Khi người mẹ chồng già mù loà chạy dọc bờ cát mà kêu la tên con trai mình, nàng đang dọn dở trong phòng, nghe thằng con khóc ré ở ngoài, nàng chạy như tên bay vừa chạy vừa khóc, vừa gào tên chồng, vừa gọi tên mẹ chồng.

           Thằng bé con lếch thếch, lôi thôi chạy theo bà và mẹ trong buổi chiều mưa dông, sấm chớp đùng đoàng, ngoài biển sóng dữ ập từng cơn vào bờ ké đá nghe ùm ụp… như muốn cuốn trôi tất cả khi con sóng dữ ấy lướt qua. Anh bất giác chạy theo thằng bé. Nhưng khi đuổi gần đến nơi, anh thấy ba con người ấy ôm nhau, quỳ gối mà gào khóc người gọi tên con, người gọi tên chồng, người gọi tên cha, trên đầu là vành khăn trắng tang thương não nề.

         Hoá ra ngày hôm đấy là giỗ đầu của chồng nàng, cái ngày này năm ngoái chồng nàng đã mãi mãi bị biển cả mênh mang kia nhấn chìm, để lại nỗi đau cho hai người đàn bà và một đứa con thơ chưa hiểu chuyện. Sau lần ấy, anh cảm thấy đồng cảm và xót thương cho số phận của nàng, vì thế mà trong anh nẩy lên một hạt mầm muốn được chở che người đàn bà khổ đau này.

         Khi biết đứa con trai của nàng đang bị sốt cao, co giật nằm bệnh viện. Nghe nói trong não thằng bé có khối u cần bổ gấp. Nàng cần một số tiền lớn để có thể làm phẫu thuật cho con. Anh đã nghĩ cơ hội của anh đã tới. Chính anh đã mời nàng tới, ngỏ ý muốn giúp đỡ nàng. Anh đã nhìn thấy ánh mắt của nàng sáng lên niềm tin hi vọng, nhìn anh như một vị cứu tinh.

        Nhưng trong khoảng không im lặng, nàng chợt hỏi bằng giọng run run: “Vậy tôi sẽ viết giấy ghi nợ, hay là tôi cần làm gì cho anh”. Anh tới gần đỡ nàng ngồi lên. Trong hơi men bốc lên, hay cái bản tính, dục vọng của thằng đàn ông trỗi dạy mà anh có thể nói ra cách nhẹ bẫng: “100 triệu kia sẽ là của em, nếu tối nay em ở lại đây và phục vụ tôi”.

       Cứ ngỡ nàng sẽ đồng ý, bởi có người mẹ nào mà không thương con mình chứ. Huống hồ nàng đang ở trong hoàn cảnh eo le. Lương tháng không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày, nay con trai cần số tiền lớn. Thực lòng anh muốn giúp nàng, như cái cách vợ chồng anh vẫn hay làm từ thiện.

         Số tiền ấy với anh không lớn, nhưng trong đầu anh, trong tim anh, và trong con người anh, luôn khao khát một lần có nàng. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, nàng đã ném về phía anh ánh mặt sắc lạnh, khác với những ánh mắt ân cần lúc trước.

  • Xin lỗi anh, tôi không thể… anh có thể cho tôi mượn nợ.
  • Thế à, xin lỗi em, tôi không dư tiền để đi bố thí…và càng không có tiền để cho vay.

         Nàng khóc, hàng nước mắt lã chã rơi. Khuôn mặt nàng cúi gằm xuống. Đôi chân nàng run run, tay nàng vịn ghế cố gắng đứng lên trong khi toàn thần nàng rã rời muốn đổ gục. Hẳn do mấy đêm thức trắng, nên nhìn nàng tiêu tuỵ đi trông thấy. Anh lao tới, ghì chặt nàng trong lòng mà hôn ngấu nghiến như một gã điên vậy. Bỗng một cú tát như trời ráng, khiến anh bừng tỉnh trong hơi mén chếnh choáng. Nàng mở cửa vùng chạy ra ngoài bãi biển. Đêm. Biển đen ngòm một bóng tối bao chùm.

        Sáng sớm, ánh nắng chếch chếch chiếu thẳng vào mặt khiến anh bừng tỉnh sau một đêm dài mê man trong cơn ác mộng, đầu anh ong ong đau nhức, nhưng anh vẫn không sao quên được ánh mắt sắc lẹm của nàng tối qua, nó như ngàn con dao nhọn đâm thẳng khiến tim anh rỉ máu.

          Nhưng số tiền 100 triệu trên bàn bỗng dưng biến mất. Trong lòng anh, con quỹ dữ xấu xa có cơ hội trỗi dạy. Anh quyết định dạy dỗ nàng, cho nàng rơi vào cảnh tù tội, để nàng biết rằng từ chối anh là sai lầm lớn nhất đời nàng. Anh bốc máy lên gọi công an báo án.

        Nhưng khi uống ly cafe cảm thấy tỉnh táo hơn anh lại cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu nàng lấy số tiền đó, nàng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự, vậy là nàng sẽ mất việc, ai sẽ chăm sóc con thơ, mẹ già thay nàng. Chẳng phải lúc đầu anh rút số tiền ấy cũng vì mục đích cứu con nàng đó sao. “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”, vậy mà sao anh lại nỡ báo án. Hay là công an đến anh báo lại là mình báo nhầm.

         Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, khi công an đến và bắt đầu thẩm vấn từng người. Nàng là nghi phạm đầu tiên nên đang bị lấy lời khai trong phòng. Ở ngoài sảnh, một người đàn ông mặt tái mét chaỵ như bay đến gào khóc, đến bao tin con nàng đang mổ, mất nhiều máu nên cần nàng ngay lúc này. Nàng sụp xuống như một bức tượng bị đổ.

         Anh muốn chạy đến đỡ nàng. Nhưng giờ này anh còn mặt mũi nào nữa. Anh công an ra hiệu cho hai đồng chí đưa ngay nàng đến bệnh viện và tiếp tục thẩm vấn nhân viên khác. Anh mở lời muốn trở nàng đi, nàng nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng, nhưng kiên quyết lắc đầu từ chối.

         Một tuần sau công an báo đã có kết quả điều tra bước đầu và tìm ra thủ phạm. Hoá ra không phải nàng lấy số tiền ấy. Mà chính là anh bảo vệ và chị lễ tân đã đột nhập vào phòng anh để lấy trộm số tiền ấy trong lúc anh đuổi theo nàng ra bãi biển. Nhưng bất ngờ nhất, hai người lấy số tiền ấy đã đóng tiền viện phí cho con nàng.

          Hoá ra họ là hai vợ chồng, anh bảo vệ chính là người chồng nàng đã cứu sống vào đợt bão năm ngoái. Lẽ ra người chồng của nàng sẽ không bị biển kia nhấn chìm, nhưng khi cứu xong anh bảo vệ, anh ta tiếp túc đi cứu thêm người nữa và bị đuối nước nên sóng dữ kia đã nhấn chìm thân xác anh trong biển cả mênh mang.

          Hai vợ chồng người bảo vệ nợ chồng nàng mạng sống nên không thể bỏ con nàng bơ vơ trong cơn đau chết bỏ trong bệnh viện, cũng không thể chống mắt nên nhìn nàng, một người mẹ đáng thương đang lao đao trước một số tiền lớn, chẳng thể nào đành khi thấy người mẹ già mù loà của nàng vì sốc mà ngất đi phải cấp cứu trong bệnh viện.

        Khi nghe đến đây, anh cảm thấy lồng ngực mình tưc tức, dòng máu trong mình như bị ứ nghẹn lại. Hoá ra, chỉ có anh là kẻ độc ác đến đáng thương, một kẻ mưu hèn kế bẩn, mang danh thương nàng mà lại cư xử như thế. Anh thấy mình đáng thương. Khi nàng khốn khố nhưng có những người khốn khổ khác sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giúp đỡ nàng.

       Còn anh thì sao, một kẻ đáng thương nhưng cô độc. Anh thấy mình chẳng khác gì mụ vợ tàn nhẫn của mình. Cuối cùng anh quyết định làm đơn bãi nại cho hai vợ chồng nhà kia. Nhưng anh chẳng còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt nàng. Anh quyết định sẽ rời đi trong hôm nay.

        Nhưng khi thu dọn hành lý, anh thấy số tiền 100 triệu trên bàn cùng lời nhắn: “cảm ơn anh, nếu không có số tiền ấy con tôi có lẽ đã rời bỏ tôi mà đến thế giới khác. Dẫu biết anh Bình, chị Nga vì tôi mà lầm lỡ lấy trộm số tiền này, nhưng bản thân tôi xin thay mặt anh chị ấy gửi lại số tiền này cho anh. Mong anh tha thứ cho chúng tôi”.

        Đọc xong, hai tay anh buông thõng. Anh chạy vội ra ngoài, quyết định đi tìm nàng để nói lời xin lỗi. Biển ngoài kia vẫn rì rào sóng vỗ...