Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Podcast Truyện ngắn: Gà trống nuôi con

Nhà văn Bùi Ngọc Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đạp xe về đến cổng nhà, Chiến thoáng giật mình nhìn thấy bóng một người quen quen đang ngồi dưới hiên nhà. Vừa nhìn thấy Chiến, người thiếu phụ tỏ vẻ lúng túng vì xấu hổ.

 

Trời vừa tắt nắng cũng là lúc Chiến hết giờ làm việc, những ngày nắng nóng như này, đứng một chỗ không làm gì mồ hôi vẫn ra như tắm. Công việc trong xưởng cơ khí đòi hỏi Chiến làm không ngơi tay. Đứng trước chiếc quạt công nghiệp cho ráo mồ hôi, ngửa cổ tu hết nửa bình trà đá, Chiến thu dọn đồ nghề ra về. Từ xưởng cơ khí về nhà chưa đến một cây số, anh thong thả đạp xe dọc con đường bê tông của khu công nghiệp, lúc rẽ vào đường làng, khói rơm do bà con đốt ngoài đồng bay mù mịt làm cho Chiến phải mắt nhắm mắt mở đạp nhanh qua.  Có lẽ đây là nguyên nhân khiến thằng Cò bị mắc bệnh về đường hô hấp, Chiến mong cu cậu khỏe mạnh để anh yên tâm làm việc. Đạp xe vào đến sân nhà, thấy con trai ngồi nhấp nhổm ngay ở sân đợi mình, thấy sắc mặt cu cậu không được tươi tỉnh, anh mỉm cười trấn an:

-Con đói rồi phải không, ăn tạm cái bánh gai rồi bố thổi cơm.

Thấy có đồ ăn, tự khắc đôi mắt Cò sáng rực, cu cậu vừa ăn vừa khoe ngay thành tích:

-Buổi tối bố kí bài kiểm tra cho con, tháng này con đứng đầu lớp.

Chiến rủ con trai cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối, niềm vui sau một ngày lao động mệt nhọc của anh là những cuộc nói chuyện ríu rít. Cu cậu biết thương bố nên chịu khó học tập, nhiều lần nghe cô giáo khen Cò khi họp phụ huynh, khiến một người làm cha như Chiến thấy mát lòng, mát dạ. Mâm cơm được bưng lên nhà, anh giục con trai đi tắm trước khi ăn, bởi vì cu cậu mát mẻ sẽ ăn ngon miệng hơn. Vừa cầm chiếc khăn tắm cùng quần áo, bất ngờ có tiếng xe máy từ ngoài ngõ vào tận trong sân. Nhận ra người quen, Cò vội hét toáng:

-Dì Ngân đợi cháu tắm xong đã.

Vội vàng thu dọn đống quần áo vương vãi chưa kịp cất vào tủ, sự xuất hiện đột ngột của cô em vợ khiến Chiến thấy lúng túng. Dù lờ mờ đoán là có việc gì, anh vẫn giữ thái độ bình thản và tự nhiên nhất có thể. Ngân xoa đầu thằng Cò hỏi han việc học hành, cô quay sang ngại ngần thông báo:

-Ngày mai chị Huệ về nước, em muốn đón cháu qua nhà ngủ một đêm, sáng sớm cả nhà sẽ ra sân bay đón chị.

Thoáng ngỡ ngàng giây lát nhưng trấn tĩnh được ngay, Chiến nói như thanh minh:

-Anh không thấy chị gái em gọi điện thông báo.

Im lặng một lúc, Ngân nói nhỏ:

-Chắc chị em lo thu xếp đồ đạc nên quên, thôi ngày mai anh hãy đi làm bình thường. Chị em về bên nhà ở vài ngày, sau đó sẽ qua đây sau. Ngày mai anh nhớ đến trường xin cho thằng Cò nghỉ một ngày, tối em sẽ đưa cháu về.

Đợi hai dì cháu đi khuất, Chiến ngồi lặng lẽ bên mâm cơm trước mặt. Giờ đây mọi thứ như một thước phim quay chậm, chớp mắt đã tròn sáu năm. Hôm đó Chiến vừa đi làm về, anh thấy vợ ngồi ngay ở hiên nhà, nhìn xuống bếp vẫn nguội tanh còn đôi mắt vợ đỏ hoe. Đoán có chuyện nên ngồi anh xuống bên cạnh. Không đợi Chiến hỏi han, Huệ thở dài nói trong nước mắt:

-Em vừa dựng xe dưới lòng đường, ngay lập tức xe ô tô chở công an và dân phòng ập tới, họ thu hết cả rổ hoa quả chở về đồn giải quyết, vậy là không c được đồng lãi nào, có khi còn cụt vào vốn.

Nhìn thằng Cò đang ngồi túm đuôi con mèo ở sân, Chiến an ủi vợ:

-Thôi nếu vậy em chọn nghề khác đỡ vất vả.

Huệ lau nước mắt nhìn con trai vừa tròn hai tuổi rồi trình bày:

-Em tính kĩ rồi, dù phải vay mượn cũng kiếm một suất đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Sống mãi cảnh nghèo hèn, nói thật em không chịu được nữa.

Dắt con trai ra đầu làng mua kẹo và đồ chơi, lúc quay về thấy chồng đợi sẵn bên mâm cơm thịnh soạn. Huệ nói đầy lưu luyến:

-Thôi anh chịu khó ở nhà chăm con, bốn năm trôi qua rất nhanh. Em sang bên đó đi làm có tiền sẽ gửi về cho anh trả nợ ngân hàng và nuôi con.

Nhìn nét mặt vợ háo hức trước ngày lên đường, Chiến thở dài động viên:

-Em làm tốt công việc bên đó, ở nhà hai bố con anh tự biết chăm nhau.

Thời gian đầu xa nhà nên nhớ chồng nhớ con, tối nào Chiến cũng nhận được điện thoại của vợ gọi về. Dù không có nhu cầu dùng smartphone, theo yêu cầu của Huệ nên Chiến sắm một chiếc điện thoại Samsung cũ. Nhờ gọi qua facetime nên vợ chồng tuy cách xa vẫn cảm thấy gần gũi. Do bận làm thêm giờ, sau đó những cuộc gọi thưa dần. Dù nhiều lần Chiến nhắc vợ gửi tiền về trả nợ ngân hàng, tuy nhiên Huệ gửi về được vài đợt rồi không thấy gửi tiếp. Cảnh gà trống nuôi con đã vất vả, tự nhiên gánh thêm khoản nợ 200 triệu vay ngân hàng cho vợ đi Đài Loan, điều này làm Chiến gầy rộc hẳn đi. Thằng Cò lúc mẹ đi Đài Loan được hai tuổi, ngày mẹ trở về đã học lớp ba. Sau khi hết hợp đồng bốn năm bên đó, thay vì quay về nước, Huệ đã kí tiếp hợp đồng ở lại làm thêm hai năm. Chiến nhẩm tính như vậy vợ chồng anh xa nhau đúng sáu năm tròn, thời gian khiến con người thành xa cách, tính ra gần một năm nay, Chiến và vợ chưa hề có cuộc điện thoại liên lạc với nhau.

Khi được dì Ngân chở từ nhà bà ngoại quay về, Cò chạy ngay vào nhà, cu cậu thì thào vẻ bí mật.

-Con nói cho bố nghe chuyện này, mẹ về nhà bà ngoại còn bế theo một em bé nữa, nhưng là con gái.

Nghe con trai nói xong, cổ họng Chiến như nghẹn đắng, hóa ra đó là nguyên nhân Huệ cố tình tránh mặt khi về nước. Chiến nhớ lại lời cô em vợ dặn, chiều nay vợ anh để nói chuyện. Thấy trời còn sớm, anh rủ con trai ra ngồi ở triền đê, lúc này hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời trước mặt, Chiến nhớ lại sáu năm dài đằng đẵng nuôi con đợi vợ quay về, tuổi bốn mươi của Chiến chuẩn bị đón nhận sự chia ly. Không hứng thú việc ngồi ngắm hoàng hôn, Cò hỏi Chiến:

-Sao bố nhìn mãi về phía trước vậy.

Chiến mỉm cười giải thích:

-Bố tìm xem hình bóng tương lai của mình thế nào qua ánh hoàng hôn.

Đợi trời nhá nhém tối còn đường làng vắng người qua lại, Huệ ngại ngùng bước vào nhà, không dám nhìn thẳng vào mặt chồng vì xấu hổ, cô mở túi lấy hoa quả bày ra đĩa, sau đó đặt lên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái. Ngày Huệ bước ra khỏi ngôi nhà tìm cơ hội thoát nghèo, cô không ngờ khi quay về cuộc sống đã sang một ngã rẽ khác. Ngồi đối diện với chồng, sau một hồi lúng túng, cuối cùng Huệ cầm lá đơn xin ly hôn đặt trước mặt chồng, cô nói nhỏ như tự sự với chính mình:

-Chắc con trai đã kể cho anh, cu cậu có thêm một đứa em gái. Chuyện này em không mong anh tha thứ, sự cô đơn nơi xứ người nó khiến con người ta không còn là chính mình. Thôi việc đã đến nước này, anh kí giúp em lá đơn giải thoát cho nhau, cả em và anh đều có cơ hội làm lại cuộc đời. Em mong anh hãy hiểu và thông cảm, dù sao cái nghèo chính là nguyên nhân khiến gia đình mình tan đàn xẻ nghé.

Đọc xong lá đơn, Chiến mím môi hỏi lại:

-Vậy còn thằng Cò thì sao.

Huệ thở dài nói như thanh minh:

-Thằng Cò là con trai nối đường hương hỏa của dòng họ, suốt bao năm anh đã chăm sóc con chu đáo, bây giờ em có con nhỏ, nếu mang theo thằng Cò vào tận miền Trung sẽ không tiện.

Đặt lá đơn xin ly hôn trước mặt vợ, Chiến nói một cách kiên quyết:

-Cô hãy ghi rõ việc chấp thuận để chồng nuôi con, cả hai không có sự tranh chấp về tài sản. Bởi vì món nợ của ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi đã phải làm đủ mọi việc để có tiền trả cả gốc lẫn lãi.

Liếc nhìn căn nhà cấp bốn, kể từ ngày Huệ đi Đài Loan nó càng xuống cấp hơn vì không có sự tu sửa và thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ. Thấy không còn gì phải luyến tiếc, Huệ cúi xuống viết thêm mấy dòng đúng theo yêu cầu của Chiến. Cầm lá đơn có chữ kí của chồng, Huệ nhẹ nhàng nói trước khi rời đi:

-Ngày mai em đã phải đưa con bé vào Bình Định ra mắt nhà người ta. Mọi việc ở ngoài này sẽ do tòa xử vắng mặt. Khi nào có quyết định của tòa, em sẽ đăng kí kết hôn với bố của con bé.

Đứng bất động như pho tượng trước sân nhà, Chiến nhìn theo bóng của Huệ, người bây giờ đã thành vợ cũ, tâm trạng của anh chỉ thấy chán nản và trống rỗng. Dù mấy năm vừa qua đã dự cảm được việc này, đến lúc kí vào tờ đơn xin ly hôn, Chiến thấy thương cho thằng Cò. Cu cậu háo hức khi được gặp mẹ, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mẹ nó một lần nữa dứt áo ra đi không chút vấn vương. Buổi tối ngồi ăn cơm cùng bố, có lẽ Cò đã biết chuyện nên cu cậu ít nói hơn mọi ngày.

Được ngày nhàn rỗi do xưởng cơ khí vừa kịp bàn giao lô hàng đúng hạn, Chiến xin về sớm hơn nửa tiếng. Tiết trời se lạnh cuối năm khiến anh thấy không khí tết sắp đến gần, biết con trai thích ăn canh khoai tây nấu sườn, dù chợ chiều không mấy khi có đồ tươi ngon, chiều con nên Chiến vẫn rẽ vào mua mấy lạng sườn, anh nhẩm tính vừa nấu súp khoai tây, vừa xào chua ngọt cho cu cậu. Đạp xe về đến cổng nhà, Chiến thoáng giật mình nhìn thấy bóng một người quen quen đang ngồi dưới hiên nhà. Vừa nhìn thấy Chiến, người thiếu phụ tỏ vẻ lúng túng vì xấu hổ. Nhận ra vợ cũ nhưng Chiến không tỏ vẻ ngạc nhiên, xách túi sườn đi xuống bếp, anh hỏi vọng lên:

-Muộn rồi cô chịu khó đến thăm con trai nhỉ.

Qua cuộc nói chuyện câu được câu mất, Huệ kể lại việc mình vớ phải gã chồng đã gia trưởng còn vũ phu. Ngày xưa cùng sống với nhau bên Đài Loan, gã đó tốt tính lại nhiệt tình nên cô xiêu lòng, ai ngờ khi về sống chung một nhà, những thói hư tật xấu có dịp bùng phát. Chịu không được cuộc sống như địa ngục, Huệ đành dứt áo quay về nhà mẹ đẻ được gần một tháng. Thằng Cò đi học về thấy mẹ nên tỏ vẻ ngạc nhiên, cu cậu không còn mừng rỡ như lần gặp hơn một năm về trước. Ngồi ăn cùng nhau bữa cơm tối, Huệ luôn tay gắp thức ăn cho hai bố con, dường như cô muốn tìm lại phút giây êm đềm khi xưa. Ngôi nhà bây giờ không còn như trước, nó đã được sửa sang và có nhiều tiện nghi hơn, Cò được bố sắm một bàn học và máy tính mới để học tiếng Anh. Đợi Cò ăn tối xong, Chiến nhắc con trai ngồi vào bàn học, lúc chỉ còn hai người, anh hỏi nhỏ:

-Cô bỏ ra ngoài Bắc, vậy con bé con thì sao.

Cúi đầu vẻ đau khổ, Huệ lí nhí trình bày, cô quyết định trả lại cho bố nó và nhà nội nuôi dưỡng, dù sao cũng là con cháu nhà người ta. Chiến rót một bát nước đầy, sau đó anh hắt mạnh xuống nền nhà khiến nước văng tung toé. Trước sự ngạc nhiên của vợ cũ, lúc này Chiến nói một cách từ tốn nhưng khúc triết:

-Ngay khi nhìn thấy cô ngồi dưới hiên nhà, tôi đã hiểu nguyện vọng cô muốn quay về, nhưng tình cảm vợ chồng mình giống như bát nước tôi vừa hắt đi, làm sao có thể đong đầy được như trước.

Trước sự buồn bã của Huệ, Chiến lên án vợ cũ là một bà mẹ ích kỉ và lạnh lùng, năm trước vì muốn theo chồng vào Bình Định, Huệ dứt tình với con trai dù vừa gặp lại sau hơn sáu năm xa cách. Bây giờ do muốn quay về đây, một lần nữa Huệ dứt tình với đứa con bé bỏng của mình ở trong đó. Anh khẳng định người như Huệ sao xứng đáng làm vợ, làm mẹ. Thấy vợ cũ ngồi im lặng, anh nói tiếp:

-Nếu cô quên nhanh, tôi sẽ nhắc lại những gì cô đã viết trong lá đơn xin ly hôn, dù sao ngôi nhà này không còn chỗ cho cô.

Ngừng lời để cho vợ cũ thấm, bởi những lời nói của Chiến là tâm trạng bị dồn nén lâu ngày, nó cũng là sự chiêm nghiệm suốt nhiều năm sống cảnh gà trống nuôi con. Huệ nghe từng lời nói sắc lạnh của chồng cũ, những lời nói xuyên thấu tâm can, đến lúc này cô chỉ biết bưng mặt ngồi khóc. Trước khi rời khỏi ngôi nhà của hai cha con, cô chạy lại ôm con trai vào lòng như muốn bù đắp sự thiếu vắng của tình thương. Nhìn thấy mẹ vừa khóc vừa đi khuất dần sau cánh cổng, Cò ngước mắt hỏi:

-Mẹ bây giờ đi đâu vậy bố.

Ngước nhìn lên bầu trời đỏ sậm, khẽ hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực, Chiến nhẹ nhàng giải thích với con trai:

-Mẹ con đi tìm tổ ấm cho riêng mình.