Podcast Truyện ngắn: Lời chia tay vội vàng

Nguyễn Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây không phải là điều tôi nghe lần đầu, nó như cơm bữa, thành quen. Một hai hôm lại đâu vào đấy. Nhưng lần này thì khác, tôi có dự cảm xấu rằng chúng tôi chia tay nhau thật sự.

 

- Mình chia tay đi!

Minh nói như nhả từng từ, hơi gắt và lớn tiếng khiến tất cả mọi người trong quán cà phê quay lại nhìn chúng tôi. Lúc đó, tôi chỉ ước có cái lỗ nẻ nào thật to để chui xuống cho bớt xấu hổ. Đây không phải là điều tôi nghe lần đầu, nó như cơm bữa, thành quen. Một hai hôm lại đâu vào đấy. Nhưng lần này thì khác, tôi có dự cảm xấu rằng chúng-tôi-chia-tay-nhau-thật-sự. Minh có dáng người mảnh khảnh, duyên dáng; khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen tuyền khiến khối anh chết mê chết mệt. Làm MC đài truyền hình nổi tiếng như thế, dĩ nhiên có nhiều đối tượng theo đuổi ngay cả khi họ biết Minh đã có người yêu. Tôi ngồi ngây ra như tượng đá, phản ứng chậm và yếu ớt:

- Em vừa nói thật đấy chứ?

Minh lại nhả từng từ, có vẻ rất kiên quyết:

- Em không nói dối. Không dùng dằng như những lần trước nữa đâu. Em mệt mỏi lắm rồi!

Rất nhanh chóng. Minh vơ lấy túi xách, mở khoá, lấy một tờ polime để lên bàn rồi bước nhanh ra khỏi quán. Tôi chợt hiểu ra tất cả, chạy theo Minh khi cô đã yên vị trên xe, nói với theo:

- 5 năm yêu nhau không đủ để em…

Minh cáu, một phiên bản trái ngược với cô thường ngày được dịp phô bày:

- 5 năm hay 10 năm cũng thế thôi. Em chán anh lắm rồi! Đừng tìm gặp em nữa. Mất công!

Nói xong, Minh lái xe mất hút, để lại mình tôi đứng chơ vơ trong buổi chiều thu nhạt nắng.

Tôi thở dài ngao ngán. Lần này, chia tay thật rồi. Nhanh thật. Tôi lại tưởng tượng có một thằng cha nào là fan hâm mộ của Minh đeo bám, rồi hắn dùng mọi chiêu trò để có được trái tim Minh. Tôi đã biết lí do khiến Minh chia tay tôi. Tôi tự kiểm điểm lại những gì mình đã làm khiến Minh phật ý và nói lời chia tay vội vàng đến thế!

Tôi và Minh vốn là bạn thân của nhau nên hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc. Đỗ đại học, chúng tôi công khai tình yêu. Bạn bè biết được, gọi chúng tôi là cặp-đôi-hoàn-hảo. Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Minh đẹp, giỏi, năng động, sắc sảo,…đúng chất của con gái Hải Phòng. Thời gian yêu Minh đã lâu khiến tôi nghiệm ra, thấm thía một điều rằng: Hoa hồng đẹp thường có gai. Quả thực những vết xước do gai hoa hồng để lại trong tim tôi vẫn đương rớm máu. Minh tính cầu toàn, thích những điều hoàn hảo mặc dù biết trên thế gian này chẳng có điều gì hoàn hảo cả. Từ ngày đầu yêu nhau, tôi không khác gì chân “xe ôm”  đưa đón Minh đi học, đến chỗ làm rồi về nhà. Trong lòng tôi hiểu rằng chắc chắn có khối thằng đàn ông có muốn làm “xe ôm” như tôi mà không được. Do tính chất công việc nên Minh có nhiều mối quan hệ. Dạo gần đây tôi hay thấy Minh có nhiều cuộc gọi lạ, hẹn gặp nhiều người. Thông thường, có đi đâu tôi cũng lái xe đưa cô đi nhưng những lần gần đây thì khác. Minh chủ động bắt taxi và bảo tôi ở nhà nghỉ cho đỡ mệt, khỏi phải tốn công vì cô. Cho đến ngày Minh khoe với tôi đã có đủ tiền mua nhà, mua xe hơi trong khi tôi vẫn đi xe máy và ở nhà thuê. Tôi mừng cho Minh nhưng bỗng thấy tự hổ thẹn với chính mình vì hai thứ đó là thứ đàn ông cần có trước khi cưới vợ.

Tóm lại, Minh là hình ảnh của phụ nữ hiện đại, độc lập về tài chính, không thích phụ thuộc vào bất kì ai. Nhiều khi, tôi tưởng tượng, cô là một gã đàn ông thì đúng hơn.

Nhưng tôi lại dị ứng với tính cầu toàn của Minh, có thể coi đây là gót chân Asin. Muốn phấn đấu làm sếp, Minh yêu cầu tôi ủng hộ mọi lúc, mọi nơi. Tôi thường xuyên góp ý với cô rằng phụ nữ không cần phải làm lãnh đạo chi hết cho mệt. Có một công việc ổn định, có một chàng trai tốt bên cạnh, như tôi là được. Những lúc như thế, Minh lồng lên, khuôn mặt biến sắc và đôi mắt cô long lên, phản ứng cực kì gay gắt. Cô không muốn an phận làm vợ, làm mẹ để rồi thành ăn bám chồng. Phụ nữ cũng cần được đứng bên cạnh đàn ông, chung lưng đấu cật với đàn ông và cùng đàn ông gánh vác trách nhiệm. Tôi thấy thiếu thiện cảm với cái cách sống ấy, đôi lần, trong lúc Minh cáu gắt với mình, tôi bèn nhẹ nhàng khuyên giải thì cô như lên đồng và bảo: “Anh quá ích kỉ, lại gia trưởng, chẳng biết nghĩ cho người khác gì cả.”

Việc cãi nhau lần này thì khác. Trưa nay, tôi đang nghe bản nhạc không lời “Unbreck my heart” với giai điệu nhẹ nhàng như lên chốn thiên đường cho bớt căng thẳng bởi công việc của một kĩ sư phần mềm và bước ra khỏi phòng,  đứng lan can hóng gió thì ngạc nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi chiếc xe hơi cáu cạnh. Dù Minh có đeo kính mát đi nữa thì tôi vẫn phát hiện ra cô trong bộ đầm màu đen lịch lãm. Những tưởng cô đến gặp mình, tôi mừng húm nhưng bất thình lình có một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai cao lớn cũng bước ra khỏi xe đến bên cô, họ âu yếm tay trong tay vào một nhà hàng gần đó. Tim tôi đập nhanh thình thịch trong lồng ngực, máu nóng ở đâu dồn hết lên mặt. Cả người tôi đổ mồ hôi. Tôi chụp lại cảnh đó và gửi cho Minh. Tôi giật tai nghe, lững thững bước vào phòng với nội tâm bấn loạn.

- Gặp nhau ở Highland Coffe, anh muốn nói chuyện!

Minh vẫn mặc nguyên bộ đồ ban trưa đến gặp tôi trong quán cà phê. Tôi nói hết tất cả ý nghĩ với Minh chuyện mình đã nhìn thấy cô tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt. Tôi đang thao thao bất tuyệt không kìm nổi cảm xúc của mình thì Minh cắt ngang và nói:

- Anh thật vội vàng, Thanh. Anh biết mối quan hệ giữa em với người đàn ông đó là gì mà nổi máu ghen tuông? Với cái tính ích kỉ chỉ biết đến mình và thói hồ đồ suy diễn như anh thì làm sao em có thể hạnh phúc bên anh được?

Tim tôi như bị trúng tên. Minh nói đúng những điểm yếu của tôi. Tôi im lặng một hồi lâu không biết nói gì cho phải. Ai cũng có khuyết điểm. Điều quan trọng là thái độ của người khác trước khuyết điểm đó là gì. Xí xoá cho qua hay lại ngồi bóc mẽ nhau? Minh thuộc kiểu hai vì nói vốn là điểm mạnh của Minh. Tôi cười khẩy:

- Ừ, anh ích kỉ, anh hồ đồ. Phải rồi, em hơn anh. Nổi tiếng, có nhà lầu, xe hơi. Bây giờ em cần tìm một người đàn ông xuất sắc hơn anh là vừa. Em giỏi lắm rồi. Nhưng em nên nhớ hiện giờ anh vẫn là người yêu em và quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh em. Anh có quyền được biết chứ!

Và câu chuyện sau đó diễn ra thế nào mọi người đã biết được rồi đó. Sau khi tôi trổ tài hùng biện múa rìu qua mắt Minh, đôi mắt cô trở nên xa vắng rồi ánh mắt trở nên dữ dội với những tia đỏ hằn học:

- Mình chia tay đi!

Một tuần qua chúng tôi không nói chuyện với nhau nửa lời. Hỏi đồng nghiệp của Minh tôi mới biết cô nghỉ phép, cô tắt di động khiến tôi không sao liên lạc được. Sau trận cãi vã nảy lửa ở HC, tôi được biết gã tây kia chỉ là đối tác của đài truyền hình, Minh làm chương trình phóng sự với gã, chỉ là quan hệ công việc, không hơn. Tôi chộp lấy chiếc di động chỏng trơ trên bàn và định nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm Minh.

Vài hôm nữa thôi là đến sinh nhật Minh. Những sinh nhật trước đó chúng tôi thường tự tổ chức tiệc mặn tại nhà. Tôi nấu ăn khá ngon còn Minh chỉ là người phụ hoạ. Minh từng đùa bỡn với tôi nói rằng có bạn trai nấu ăn ngon là niềm may mắn, hạnh phúc lớn lao của các cô gái. Bản thân Minh cũng chỉ có vài món tủ đếm trên đầu ngón tay. Tiệc tùng xong, chúng tôi cùng nhau ngồi xem phim, cùng chơi game, cùng nhau hát Karaoke,…Minh hát khá hay vì vốn có sẵn giọng oanh vàng, lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Còn tôi, hát xong chỉ được vài chục điểm thấp lè tè và bị Minh trêu là giống “danh ca” Chai-en.

…Rồi ngày vui ấy cũng đến. Mọi năm tôi thường chúi đầu chúi mũi vào công việc, tôi chọn quà sinh nhật cho cô bằng cách: Rủ cô đi chơi siêu thị, thấy cô thích gì thì tôi mua. Còn năm nay tôi thấy ngao ngán vô cùng. Thôi thế là đi đứt. Không cùng Minh ra Lotte Mart chọn thực phẩm về nấu tiệc nữa rồi. Tôi một mình lang thang đến đó mua vài món ngon cùng chai rượu, về nhà nấu một mình, ngồi thừ ra ăn một mình. Chỉ ăn mấy miếng tôi thấy như ngang dạ. Như ai đó đã nói: “Mất em rồi mới thấy thế nào là yêu và hận” Nhưng tâm trạng của tôi lại khác hơn chút: Mất em rồi mới thấy mình ngốc nghếch.

Tối đó, tôi đi bộ quanh hồ Tây hóng gió. Tôi đứng đơn độc bên cây cô đơn cạnh bờ hồ mặc cho từng cơn gió đêm mát mẻ, mơn trớn, ve vuốt trên làn da. Cảm tưởng như cái cây kia cũng đơn độc như tôi. Khắp nơi, các cặp tình nhân dắt nhau cặp kè, tiếng nói cười xôn xao. Chỉ có riêng tôi giữ trong lòng mình nỗi buồn trĩu nặng. Đang tận hưởng làn gió đêm mát rượi tôi bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ la hét: “Cướp, cướp, bắt lấy nó!”. Một bóng đen sượt qua tôi, mất đà ngã lăn ra nền đất với chiếc ví màu hồng trên tay. Lúc này, tôi trổ tài mấy miếng võ học được từ lâu, khoá tay kẻ cướp lại giao cho công an còn cô gái mất ví đến cảm ơn tôi ríu rít. Cô gái đến bên tôi thở không ra hơi lời “cảm ơn” vừa dứt. Nhưng tôi bỗng khựng lại. Người bị mất ví là Minh. Cả hai cùng đồng thanh:

- Ơ, sao?…

Chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, nhưng khi có vẻ hiểu được tâm trạng của tôi, Minh nén tiếng cười, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Anh ra đây làm gì?

- ...

Không để tôi kịp trả lời, Minh nhìn tôi cười ranh mãnh:

- Chẳng phải sinh nhật không có em, anh ra đây cho vơi bớt cô đơn đúng không? Em rành anh như bàn tay ấy. Chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi mà!

Minh thản nhiên rút ví ra tờ polime đưa cho tôi rồi khoác lấy tay tôi cười như được tăng lương:

- Đi ăn bánh tôm Hồ Tây thôi anh yêu! Đây là phần thưởng cho anh đã bắt cướp giúp em.

Tôi bỗng cười lớn vì tính cách quá đỗi tự nhiên như-không-có-chuyện-gì-xảy-ra của Minh, định nói lời xin lỗi nhưng rồi lại thôi. Tôi đoán, với tính cách ưa khám phá và nhanh quên (cung Nhân Mã) của Minh, cô chắc buồn không lâu. Có lẽ, tuần qua, Minh đi du lịch đó đây và hướng vào những niềm đam mê mới. Thế mới biết, để có một tình yêu sâu sắc và lâu bền, một trong những bí quyết quan trọng nhất đó là: Cần tin tưởng và tôn trọng người yêu, đừng bao giờ nói lời chia tay vội vàng để sau này có hối tiếc thì đã muộn.