Mối quan hệ này thậm chí còn có được bước phát triển quan trọng nếu như ở cuộc gặp này, ông Putin và ông Erdogan thỏa thuận nâng tầm quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược, không dừng lại ở khôi phục quan hệ bình thường mà còn gắn kết và ràng buộc lẫn nhau trong bối cảnh tình hình mới và có dàn xếp ngầm gì đấy về Syria. Điều có thể chắc chắn được là cả hai đều hài lòng với nhau, đều lợi dụng lẫn nhau và để cho bị lợi dụng vì những lợi ích riêng rất thiết thực.
Họ càng hài lòng với nhau bao nhiêu thì tất cả những đối tác hiện trắc trở quan hệ với họ càng lo ngại bấy nhiêu. Những đối tác này là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), NATO, Ả Rập Saudi và một vài quốc gia khác trong thế giới Hồi giáo ở khu vực vùng Vịnh và Bắc Phi. Những đối tác này găng với Nga về chuyện ở Ukraine và về ý đồ chiến lược của Nga ở Syria, găng với Thổ Nhĩ Kỳ về những biện pháp chính sách và hành động của ông Erdogan từ sau cuộc đảo chính quân sự thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Họ không lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ đi xa tới mức gây đổ vỡ quan hệ với họ, lại càng không sợ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên minh liên kết với nhau đến mức đối kháng hoàn toàn với họ vì Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ ý nguyện được kết nạp vào EU nhưng không thể bất cần Mỹ và Nato. Nhưng họ không thể không lo ngại nước này biến họ thành con tin trong chính sự lệ thuộc nhất định của họ vào Thổ Nhĩ Kỳ và Nga lợi dụng triệt để Thổ Nhĩ Kỳ để phân hóa nội bộ NATO, Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và EU. Mặt khác, mọi dàn xếp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về Syria đều bất lợi đối với họ. Trong chuyện này, hiện tại không phải họ mà Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang được lợi nhiều.