Sự hy sinh không hề nhỏ

Lê Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuần qua, một trong những tâm điểm chú ý, nếu không nói là được chú ý nhất của dư luận và công luận, là chiến thắng thuyết phục của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30, đem về hai tấm Huy chương Vàng quý giá cho thể thao nước nhà, đặc biệt là Huy chương Vàng bóng đá nam sau 60 năm khao khát, chờ đợi.

Âm hưởng chung của niềm tự hào trước thắng lợi vinh quang, cũng xen lẫn đôi điều băn khoăn, chủ yếu là với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của chúng ta, tập thể vừa giành ngôi vị cao nhất lần thứ 6 tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Chắc không cần phải nhắc lại những sẻ chia, thương cảm, đề xuất… trước tinh thần chiến đấu quả cảm, trước những khó khăn mà họ đã vượt qua, về những thiệt thòi mà họ phải chịu đựng. Chúng ta hãy nhìn về phía trước với những dấu hiệu đáng mừng cho đội tuyển bóng đá nữ, cũng như các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam. Đó là lần đầu tiên, trong trận đấu quan trọng, đội tuyển bóng đá nữ có một lượng người hâm mộ, cổ động viên đông đảo đến như vậy đến sân cổ vũ.
Và cũng là lần đầu tiên, đội tuyển nhận được số tiền thưởng cho những cố gắng và thành tích mà mình đạt được cao đến như vậy. Và cũng là lần đầu tiên, đội tuyển bóng đá nữ được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, biểu dương và mời cơm thân mật cùng đội tuyển bóng đá nam U22.
Đây là lần thứ 6, đội tuyển nữ của chúng ta giành ngôi vị cao nhất ở đấu trường Đông Nam Á. Cũng có nghĩa là chừng ấy thời gian, các thế hệ nữ cầu thủ của chúng ta vượt qua những khó khăn, thậm chí chấp nhận thiệt thòi để mang lại niềm vinh quang cho thể thao nước nhà. Và như trên đã nói đây là câu chuyện được quan tâm nhất những ngày gần đây.
Bằng chứng là nếu gõ vào công cụ tìm kiếm Goolge từ khóa “Đội tuyển bóng đá nữ” thì có tới 23.600.000 kết quả trong 0,4 giây, với nội dung chủ yếu là khâm phục, chia sẻ, thông cảm, thậm chí xót xa về những điều mà các cầu thủ nữ trải qua để có thể có được thành tích đó. Chừng đó chắc đã đủ để những người có trách nhiệm cùng toàn xã hội có những thay đổi, quan tâm hơn đến đội tuyển nữ nói riêng, và bóng đá nữ nói chung.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vẫn còn có một sự hy sinh vô cùng lớn lao của chị em khi cống hiến và giành chiến thắng mà chưa nhiều người biết tới. Sự hy sinh đó không chỉ là những vết thương loang máu, không chỉ là trạng thái suy kiệt, không chỉ là những cơn chuột rút, những lần nằm sân vì bị phạm lỗi…
Có một sự hy sinh mà không phải ai cũng thấy được. Phàm là phụ nữ, nhất là những cô gái đang tuổi đôi mươi, ai cũng thích xuất hiện trước người thân, công chúng, bạn bè với vẻ bên ngoài, hình thức đẹp đẽ, dễ thương, nữ tính nhất. Vậy mà chúng ta hãy thử nhìn và so sánh hình ảnh của các nữ cầu thủ trong các trận đấu đầy máu lửa với hình ảnh khi họ xuất hiện trong các sự kiện, buổi giao lưu.
Khi Hải Yến, Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan… xuất hiện cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung trước ống kính truyền hình cổ vũ cho U22, chắc không ít người hâm mộ phải ngỡ ngàng trước vẻ duyên dáng, đầy nữ tính của họ và không thể không nhớ tới hình ảnh của họ trong trận đấu giành huy chương Vàng với Thái Lan. Cái răng, cái tóc là góc con người.
Để theo nghiệp quần đùi áo số, mà nhiều người coi là cuộc chơi riêng của phái mạnh, nhiều nữ cầu thủ đã hy sinh mái tóc của mình, xuất hiện trước ống kính máy quay, trước công chúng với hình ảnh không mấy nữ tính, điều được cho là cốt lõi làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam theo truyền thống. Phải nói rằng, họ đã hy sinh, mà là sự hy sinh rất to lớn khi xuất hiện trước mắt công chúng, trong đó có người yêu, bạn bè, chồng con… những tình huống ấy.
Như trên đã nói, chúng ta tin tưởng rằng với những gì đã được đề xuất, kiến nghị, bày tỏ…, thời gian tới, bóng đá nữ nói chung và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng sẽ có được sự quan tâm thích đáng để tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.