Nhưng, đằng sau những cơn điên rồ lịch sử người ta vẫn thấy sứ mệnh đặc biệt của những ngôi sao lớn.
Khi ĐT Argentina trong cơn thập tử nhất sinh, người ta thấy Messi cầm cờ khởi nghĩa. Không ai khác, chính cầu thủ này đã vô hiêu hóa ông thầy Jorge Sampaoli để giành lấy quyền chỉ đạo ở đội bóng của những siêu sao. Messi cũng là người lên sơ đồ chiến thuật, chỉ đạo đồng đội thi đấu và ngay lập tức, Argentina đánh bại Nigeria để lách qua khe cửa hẹp. Có một thực tế là thành tích của ĐT Argentina phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc và phong độ của Messi. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, cái bóng quá lớn cùng cái tôi cao ngất của anh là vật cản đường cho thành công của đội. Người ta có thể ủng hộ, có thể khóc vì Messi. Nhưng người ta có thể chỉ trích anh bởi đang thâu tóm quyền lực ở đội bóng. Nhưng có một điều, tất cả phải thừa nhận, Messi đang có quyền năng đặc biệt. Nó cũng giống với việc, Ronaldo đang là cảm hứng chiến thắng của Bồ Đào Nha. Anh ghi bàn, kiến tạo ghi bàn và trở thành chỗ dựa về tinh thần của các đồng đội. Nói không hề quá, ĐT Bồ Đào Nha sẽ mất đi một nửa sức mạnh nếu Ronaldo không thi đấu hoặc bị cô lập trên sân.Vinh quang của nhiều đội bóng được gắn liền với sứ mệnh lịch sử của các ngôi sao. Ngôi sao ấy có thể là tiền đạo, tiền vệ, thậm chí là thủ môn hay HLV. Nhưng, một đội bóng có nhiều ngôi sao cũng chưa chắc thành công nếu không có một thủ lĩnh. Thế mới có chuyện, ĐT Đức có đội hình được đánh giá tỷ đô nhưng lại thiếu những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lên các đồng đội và cuối cùng đã thất bại. Việc thiếu những thủ lĩnh trên sân khiến lối chơi của ĐT Đức mang tính tự phát và sóng ngầm đã nổi trong phòng thay đồ khi các ngôi sao thẳng thừng phê phán nhau hay bất mãn với chính sách nhân sự của HLV trưởng.Một đội hình mạnh chưa chắc đã là một đội bóng mạnh. Nhưng một đội bóng không thể mạnh nếu thiếu những ngôi sao có thể thay đổi lịch sử.