Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thăm nhà cổ Huỳnh Phủ hơn trăm tuổi, có kiến trúc Huế độc đáo

Kinhtedothi - Trải qua hơn thế kỷ, nhà cổ Huỳnh Phủ (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) vẫn còn giữ được vẻ đẹp kiến trúc Huế và nghệ thuật chạm trổ độc đáo của người xưa.

Đến nhà cổ Huỳnh Phủ, du khách như lạc vào một “biệt phủ” xưa để ngắm nhìn những hoạt tiết, nghệ thuật điêu khắc gỗ tài hoa của ông cha ta thời trước. Nhà Huỳnh Phủ hiện do ông Huỳnh Ngọc Thu, cháu đời thứ 6 của chủ nhân ngôi nhà quản lý. Nhưng do ông bị bệnh nên mọi việc trong ngoài, kể cả việc thuyết minh hướng dẫn cho du khách đều do vợ ông, bà Lê Thị Hai (62 tuổi) đảm trách.

Ngôi nhà cổ nhìn từ bên ngoài.

Huỳnh phủ là một quần thể gồm nhiều công trình trên một khu đất rộng gần 1 ha. Ngôi nhà rộng gần 500m2, có 80 cột lớn trong đó 48 cột được tạo tác từ những thân gỗ lim nguyên khối. Nội thất trong nhà được chạm trổ tinh xảo, sơn son thiếp vàng theo lối kiến trúc cung đình.

Trong đó, ngôi nhà chia thành 7 gian, ở chính giữa là gian thờ, xung quanh có phòng khách, phòng ngủ. Phòng thờ được tạo tác theo phong cách hoàng tộc, bàn thờ, hoành phi, liễn đối đều được chạm trổ tỉ mỉ và sơn son thiếp vàng. Ngoài cùng là cổng tam quan, tiếp đến là bình phong rồi mới đến ngôi nhà lớn. Bên ngoài ngôi nhà lớn là tường bao bằng gạch, mái lợp ngói âm dương.

Biệt phủ lộng lẫy như cung điện  này phải mất 14 năm mới xây xong 

Vào trong nhà, khách tham quan lập tức bị choáng ngợp bởi những nội thất được chạm trổ hoàn hảo và những đồ đạc xa xỉ. Nền nhà được lát gạch men hoa phong cách cổ xưa, những hàng cột gỗ to bằng một người ôm. Ngói cũng được vẽ hoa văn mây nước sinh động. Ở phòng khách đặt một bộ bàn ghế cẩm thạch chạm khảm mà theo bà Hai là cụ Khiêm đã mua từ Pháp về. 

Hầu hết các tác phẩm mỹ thuật ở ngôi nhà Huỳnh Phủ đều được thuê thợ từ Huế vào thực hiện. Đặc biệt, các tấm trám trên vách mặt tiền gian chính đều có hai lớp. Lớp mặt trước chạm các loại hoa trái, chim muông, lớp sau chạm lọng lưới tổ ong.

Khu gian thờ được chạm khắc, sơn son thiếp vàng rất độc đáo.

Bà Lê Thị Hai hiện, người đại diện gia chủ trông coi công trình cho biết, ngôi nhà được cụ Huỳnh Ngọc Khiêm (1843 - 1927) xây dựng trong 14 năm ròng.

"Cụ Khiêm là dân gốc Huế, cả gia đình đi ghe theo bờ biển vô Bến Tre lập nghiệp. Nhờ chăm chỉ làm nông, ông trở nên giàu có. Ngoài đất do chính mình khai phá, ông còn mua lại đất của những nông dân nghèo nhập vào để cuối cùng ông có một gia tài đồ sộ, gần 2.000 mẫu đất." - bà Hai chia sẻ.

Hình ảnh chim đậu trên cành hoa được chạm khắc công phu.

Nhờ có công khai hoang lập ấp mà cụ Khiêm được quan trên cho làm chức Hương trong huyện. Sau khi tạo dựng được gia sản lớn, từ năm 1884 cụ Khiêm bắt đầu quay lại miền Trung tìm mua gỗ đóng thành bè vận chuyển vào Nam. Sau 14 năm xây dựng, năm 1904, ngôi nhà hoàn thành mang đậm nét kiến trúc theo phong cách Huế.

Bằng công nhận di tích quốc gia cho nhà cổ Huỳnh phủ.

Với những giá trị kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, Huỳnh Phủ và mộ cụ Khiêm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia từ năm 2011. Năm 2013, nhà nước đã chi tiền trùng tu lại ngôi nhà nhưng gia đình bà Hai vẫn được giao quản lý, sử dụng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội và cách dựng xây giá trị văn hoá dài hạn

22 Dec, 03:34 PM

Kinhtedothi - Được tổ chức liên tục từ năm 2018, Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội từng khởi đầu với quy mô và không gian còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2025 đã cho thấy một bước chuyển rõ nét trong cách tổ chức, khi giá trị của lễ hội không còn được đo chủ yếu bằng số gian hàng hay lượng khách, mà bằng khả năng tạo ra trải nghiệm văn hoá và kết nối các chủ thể khác nhau trong đời sống đô thị.

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

Ẩm thực Hà Nội: Từ di sản văn hóa đến tài sản của công nghiệp sáng tạo

22 Dec, 01:56 PM

Kinhtedothi – Sau nhiều năm kiên trì nhận diện, bảo tồn và phát huy, ẩm thực Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí như một nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025 là dịp nhìn lại chặng đường đó, nơi các chủ thể từ quản lý, báo chí, doanh nghiệp đến cộng đồng cùng gặp nhau để khẳng định một cách tiếp cận nhất quán: đưa ẩm thực từ giá trị truyền thống trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo sinh kế và lan tỏa bền vững.

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

Đánh thức kho tàng di sản, tạo lực đẩy cho du lịch bền vững Tuyên Quang

22 Dec, 01:28 PM

Kinhtedothi - Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ cùng không gian thiên nhiên đặc sắc, Tuyên Quang đang chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “đánh thức” di sản, coi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội: Mở không gian cho ẩm thực Thủ đô

22 Dec, 11:04 AM

Kinhtedothi - Không còn bó hẹp trong không gian làng nghề hay những con phố mang tên món ăn, tại Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2025, các giá trị ẩm thực truyền thống tiếp tục được trình diễn, kể chuyện và tương tác trực tiếp với công chúng, cho thấy một hướng đi rõ nét trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ