Tháng Sáu Yên Phụ
Kinhtedothi - Rời Hà Nội đi làm ăn xa, ký ức về những con đường ở Hà Nội cứ như những nét chấm phá của ký ức, như những khoảng lặng bình yên hiện lên trong tâm trí giữa chuỗi ngày hối hả của cuộc mưu sinh...
1. Những buổi chiều hè tháng Sáu, Hà Nội có rất nhiều ánh nắng. Không khí nóng nực trên đường phố đan xen với tiếng động cơ ô tô, xe máy khiến Hà thành tấp nập, hối hả lại càng hối hả, tấp nập. Tưởng chừng, không gian ấy làm người ta mệt mỏi, thế mà cái đơn giản thường nhật như vậy lại vô cùng ý nghĩa đối với một người xa xứ. Tôi đã từng thả mình trên Yên Phụ - nơi nắng và người dựa vào nhau mà sống.
Ấy là thời tuổi trẻ năng động và sôi nổi. Sáng sớm, tôi chạy từ đường Thụy Khuê, qua đường Thanh Niên đợi bình minh lấp ló từng chút một trên mặt nước hồ Tây yên ả rồi ghé phố Yên Phụ… Tiếp đến là cuộc dạo bộ về qua đường Yên Phụ, dõi theo nhịp sống trôi qua từng ngày.
Yên Phụ là con đường tấp nập của Hà thành từ xưa cũ cho đến tận hôm nay. Nhiều người hay nhầm lẫn phố Yên Phụ và đường Yên Phụ, nhưng với tôi sự nhầm lẫn này cũng là đặc trưng của một phần cuộc sống nơi đây. Đường Yên Phụ thì dài hơn 1.400m, nối từ ô Yên Phụ, chạy qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai, Hàng Đậu. Còn phố Yên Phụ dài hơn 600m nối đường Yên phụ ở ô Yên Phụ kéo dài đến ngã ba đường Âu Cơ, Nghi Tàm.
Đến phố Yên Phụ, hình ảnh nối tiếp nhau cứ dạo qua đảo lại trong tâm trí, theo ngụm cà phê bên đất xa. Nắng bên này đến và đi khá nhanh chứ không chói chang cả ngày. Bởi hai dãy nhà bên đường đã che chắn phần nào ánh nắng, tạo nên hai dải đối lập cho người bán hàng trên phố. Một bên râm và một bên nắng trong mỗi buổi bán hàng. Đó là điểm thú vị khi có việc đi qua con phố này.

Đường Yên Phụ nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Hùng
Trong tôi, Yên Phụ là con đường đặc biệt với nhịp sống phong phú. Còn nhớ như in những cái tên quen thuộc mỗi khi nói chuyện với người ở Yên Phụ. Đó là Trúc Bạch, Phúc Xá, là đường đi tắt đến Âu Cơ, đường ra Xuân Diệu. Cảm giác quen thuộc đến bình thường nhưng lại trở nên bâng khuâng mỗi khi nhớ về. Đường phố Hà Nội lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng hiếm có nơi đâu khung cảnh lại khác nhau như ở Yên Phụ. Nếu trục đường đê kéo tới chân cầu Long Biên có hơi hướng nhịp sống nhộn nhịp ven sông, thì tuyến phố Yên Phụ nối đến Âu Cơ, Nghi Tàm lại rộn ràng không khí phố cổ, có chút đông đúc mà thư thái.
2. Theo ghi chép và được nghe kể lại từ những người lớn tuổi, trước kia đường Yên Phụ có tên là Đê Yên Phụ. Bởi thời chống Pháp, chống Mỹ con đường này mang lại sự lo lắng cho người dân khi mùa lũ lên vào tháng Sáu, tháng Bảy. Khi đó nước ngập bãi, ngập chân đê nên người dân phải sơ tán đến chỗ cao. Rồi sau, cuộc sống của người dân Yên Phụ được đảm bảo khi có Nhà máy nước Hòa Bình khống chế mực nước sông Hồng, người ta không còn nơm nớp lo trước mùa lũ nữa. Đê Yên Phụ trở thành một con đường chở ký ức trong tâm trí lớp người lớn tuổi, bởi họ nghe nhiều chuyện từ ông bà mình về mong ước giàu có, thịnh vượng của mấy thế hệ sống trên mảnh đất này. Đời Lê, đê Yên Phụ nằm trong phường Yên Hoa, một trong 36 phố phường, sau đổi tên thành phường Yên Phụ từ đời vua Thiệu Trị.
Trải qua bao thăng trầm, lưu giữ nhiều biến động của đất và người, Yên Phụ ngày nay là một con đường yên bình và phồn sinh của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ở đó còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như: chùa Trấn Vũ, đình Yên Phụ, cung An Thọ, miếu Hai Cô, đền Thiên An, đền Nghĩa Dũng... Du khách nước ngoài đến đây cũng ngạc nhiên về một con phố uốn lượn, những kiến trúc cổ với mái ngói vút cong đặc trưng cho các di tích ở kinh thành Thăng Long xưa...
Trước kia có nhà máy điện, nhà máy nước Yên Phụ lo cho cuộc sống của người dân Hà thành. Sau nhà máy điện thay thế bằng hai tòa tháp 33 tầng, góp phần đem đến bộ mặt hiện đại cho TP. Hồi đầu những năm 2000, khi các con đường trong nội thành thay da đổi thịt, phố Yên Phụ cũng chuyển mình, tưởng từ từ, lặng lẽ, thế mà nhìn lại đã thành một phố mới tự khi nào. Con phố bắt đầu xuất hiện nhiều quán ăn vặt dành cho giới trẻ như: thịt xiên nướng, nem chua rán hay chè Thái... Phố cứ lặng lẽ hút các cô cậu học sinh và cả người đi làm. Giờ thì phố đủ cả các “âm điệu” ẩm thực: phở, bún, mì, miến, bánh cuốn, bánh mì, bánh bao. Đoạn phố nhỏ trở nên tấp nập đến nỗi làm ngạc nhiên người lâu không trở lại.
Hà Nội, phố và đường cứ đan xen, hòa vào nhau kết nối cả một đô thị phồn sinh. Ngay trên con phố Yên Phụ bé nhỏ, nhịp sống cứ thay đổi và vận động liên hồi. Có một thời gian, tôi làm ở văn phòng trên con phố này, thỉnh thoảng lại mở cửa ngó xuống đường để cảm nhận thanh âm cuộc sống, để thấy ngoài kia vẫn còn có những người không có giờ nghỉ. Ấy là chị lao công cần mẫn đẩy xe thu gom rác dù nắng hay mưa; tiếng chổi lặp đi lặp lại mà không hôm nào giống nhau… Nhớ có ngày làm về muộn, gặp chị bỏ khẩu trang cười nói, cảm thấy tan hết mệt mỏi của một ngày làm việc căng thẳng…
3. Rải rác trong những ngày nắng nóng ở Hà Nội tháng Sáu là mấy trận mưa rào. Khi mây đen kéo đến đầy trời thì con phố Yên Phụ bé nhỏ cũng thu mình lại. Các quán hàng dạt vào nhà, để lại không khí trầm tĩnh khác hẳn. Người ta nói, gần hồ Tây thì sẽ mưa nhiều hơn các nơi khác cũng thấy đúng khi gặp mưa trên phố Yên Phụ. Có bữa mưa to, đường xâm xấp nước, gió to và mưa nặng hạt khiến tầm nhìn bị hạn chế, tôi tạt vào quán bánh mì bên đường vẫn còn tủ kính đã kéo thụt vào bên trong nhà. Gọi chiếc bánh mì giòn tan, ngồi nghe mưa kể chuyện cuộc sống bán buôn ăn uống trên con đường nhỏ, chuyện của người bán hàng mà cũng thấy giống mình đến lạ. Trong nỗi lo cơm áo từng ngày là sự gắn bó hồn nhiên với con đường, góc phố. “Nếu chuyển đi chắc tôi nhớ phố này lắm” – bà bán quán nói như gan ruột người Hà thành. Nghe vọng từ gần đó tiếng loa phát bài “Đất nước trọn niềm vui”, chợt nhớ bài hát này được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác ở chính Yên Phụ năm 1975 ngay trước khi đất nước thống nhất, cảm thấy cơn mưa thật mát và dễ chịu, như giải phóng con người khỏi cái cảm giác nóng nực khó chịu.
Có một chiều nóng nực, ù đầu trong mớ công việc còn dang dở, tôi quyết định tắt máy tính ra đường Yên Phụ. Đập vào mắt là cảnh hai cô bán hàng rong trò chuyện; người bán hoa quả, người bán bánh trôi bánh chay; nhìn gánh hàng nặng trĩu biết ngay là ngày bán ế. Vậy là ghé vào mua của mỗi cô một ít, nghe tiếng giòn giã của câu chuyện cơm canh nơi quê nhà. Hóa ra là dân ở tận Sóc Sơn lên đây bươn chải kiếm sống. Thì hầu hết người bán hàng rong ở Hà Nội bây giờ đều từ nơi khác đến. Vẫn quang gánh như thuở nào, vẫn chiếc cân đĩa từ năm chín mấy của thế kỷ trước... Lại thấy có chút cảm xúc khắc sâu vào lòng...
Đó là Yên Phụ mấy chục năm ngoảnh lại...
Về Yên Phụ xem nghệ nhân nuôi cá cảnh
Kinhtedothi - Làng Yên Phụ (Tây Hồ) từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc không thể thiếu với giới chơi cá cảnh tại Thủ đô. Nuôi cá trở thành nghề mưu sinh, gắn bó với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên nét đặc trưng của một làng nghề truyền thống.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Yên Phụ
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tối 14/11, tại Trung tâm VHTT&TT phường Yên Phụ đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Ngày hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn.

Phường Yên Phụ - Điểm sáng kế hoạch giải quyết nhiệm vụ khó của quận Tây Hồ
Kinhtedothi – Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Tây Hồ, đặc biệt là Chỉ thị 24 của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy, UBND phường Yên Phụ đã đăng ký và từng bước giải quyết 4 nhiệm vụ khó – những vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm qua trên địa bàn gây bức xúc trong dư luận.