Nay dù tuổi đã cao, nhưng người “lái đò” già vẫn cần mẫn chèo lái những con đò tri thức cập bến.
Chúng tôi gặp thầy giáo Nguyễn Trà trong những ngày cả nước đang tưng bừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông đang tất bật chuẩn bị giáo án cho buổi học tiếp theo của học sinh nghèo tại địa bàn. Đã 84 tuổi, tóc đã bạc nhưng tác phong của thầy vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Qua câu chuyện với ông, chúng tôi được biết, dòng họ nhà thầy Trà đã sinh sống hàng trăm năm trên mảnh đất Hà thành. Tổ tiên ông từng được chúa Trịnh mời vào phủ chúa dạy học. Từ đó đến nay, nhiều thế hệ nối tiếp nhau hơn 400 năm vẫn tiếp nối nghề chèo lái những con đò tri thức. Thầy Trà từng là cựu học sinh trường Bưởi, thi đậu đại học rồi trở thành sinh viên khóa đầu tiên của ĐH Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp khoa Vật lý, ông về các trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi… trên địa bàn Hà Nội dạy học.
Năm 1992, vốn thông thạo tiếng Pháp, Đức, Anh, Italia và chữ Hán cùng kinh nghiệm dạy học nhiều năm nên sau khi về hưu, thầy Trà bắt đầu mở Lớp học hướng thiện, vận động những trẻ em nghèo từ các bãi rác, xóm lao động… về học chữ miễn phí. Nhớ về thời gian đó, thầy cho biết: Hàng xóm nghe ông nhắn nhủ đưa con em đến học, chỉ bảo “ông lớn tuổi rồi còn thích mua việc vào thân”. Tuy vậy, nhưng nhiều người cũng hưởng ứng, chủ động đưa các em đi học. Ban đầu lớp vắng nên mỗi lần tan lớp, thầy lại nhắn các em nếu gặp bạn bè muốn học thì cứ đến đây.
Địa điểm những buổi học đầu tiên của Lớp học hướng thiện được đặt tại khu đất tổ của gia đình ông, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa với bàn và hơn chục chiếc ghế đã cũ. Không có bảng cũng chẳng có phấn, thầy Trà luôn ngồi cạnh xem các em có chỗ nào không hiểu thì giảng ngay. Lớp học ban đầu được mở 4 buổi trong tuần nhưng theo năm tháng sức khỏe cũng đi xuống, nay thầy Trà cũng chỉ duy trì được 1 – 2 buổi/tuần. Theo thầy Nguyễn Trà, nếu muốn dạy tốt học sinh chỉ cần 2 yếu tố: Thứ nhất, phải xây dựng cho trẻ ước mơ và đam mê học tập, thường xuyên kể cho học sinh nghe những câu chuyện về tinh thần ham học, đồng thời khen thưởng động viên đúng lúc đúng chỗ. Thứ hai, dùng chính ngôn ngữ của trẻ để dạy cho trẻ, các bài học cũng phải gần gũi, đúng trình độ đi từ dễ đến khó.
Những năm qua, lớp học không ngày khai giảng, bế giảng với đủ mọi lứa tuổi, thành phần, nhiều người chỉ là những cô bé, cậu bé bán báo, bánh mỳ, hay phụ xây… các em ngoài việc được nhận kiến thức mà còn được thầy nấu cơm, nấu nước chăm như con cháu trong nhà. Nhiều em được thầy nhóm lên ngọn lửa quyết tâm học hành, nay không những trưởng thành mà còn thi đỗ CĐ, ĐH rồi học nghề, tìm được công việc ổn định… Chị Nguyễn Ngọc Mai (50 tuổi), cùng con trai đang theo học tiếng Anh và Pháp của thầy Trà được một năm chia sẻ: "Vì đã lớn tuổi nên những buổi đầu theo học tiếng Anh và tiếng Pháp khá chậm nhưng cứ quên thì lại có thầy ở bên nhắc nhở. Thầy giống như cuốn từ điển sống, ngay cả các lĩnh vực trong văn hóa, xã hội, đời sống, có khó khăn thì thầy đều đứng ra giải đáp”.
Đại gia đình thầy Trà (anh em, con cháu) đều ở trên một mảnh đất, chung một cổng ra vào. Nhiều người thành đạt, cũng có nhiều em đang trong độ tuổi đi học, kiến thức tốt lại giúp thầy Trà giảng bài cho lớp. Thêm việc trân trọng nữa là, hưởng ứng tấm lòng thiện tâm của thầy Trà, hàng xóm, bạn bè đã nghỉ hưu cũng thường đến giúp thầy hướng dẫn học sinh. Thầy Trà tâm sự: 40 năm đứng trên bục giảng cộng với hơn 20 năm làm bạn với lũ trẻ, bản thân thầy Nguyễn Trà tự nhận là ông giáo làng, nguyện vọng duy nhất luôn mong muốn cả đời được dạy học. Đối với thầy, mỗi lứa học sinh trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội là món quà, cũng là động lực lớn lao để thầy tiếp tục công việc thiện nguyện của mình.
Chị Nguyễn Ngọc Mai - học sinh lớn tuổi nhất đến thăm và trò chuyện cùng thầy Trà nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
|