Bóng tối khép lại qua đôi mi mắt gỗ
Ngọn nến trắng sáng một giọt ánh trời
Đêm champagne bắt đầu bằng tiếng nổ
Biển ngoài kia cô đơn gọi đất ời ời…
Bắt đầu tiếng chạm ly mỏng mảnh trên tay
Tìm nhau tìm nhau tất cả đều biến thành ngôn ngữ
Được viết lên viết lên
Như những đường cày trên đất mới.
Em bật tiếng trên làn môi cảm xúc
Thanh xuân về đầy ắp ở trong anh
Trong thẳm sâu nhịp tim anh rộn ràng cất cánh
Mắt nến đờ đẫn run nổ tí tách trên bàn.
Anh đã cháy và em đã cháy
Giọt cuối cùng tan chảy vào đêm
Và anh thiếp đi vẫn còn nghe tiếng gọi
Tên của mình từ dịu ngọt môi em.