Ta đã phải mặc thêm nhiều lớp áo
Ngày tháng phong sương tóc bụi xa dần
Lăn trong ta những hòn đá tảng
Trĩu nặng lên thơ dại trong ngần
Ta đã phải cúi xuống nhiều lần
Buộc lại dây giày đường dài mỏi gối
Sợ vượt núi cao mắt chìm bóng tối
Hành trình còn xa mà thân xác mệt nhoài
Và đã qua ngày còn xanh mướt
Nụ cười em tươi quả chín đầu mùa
Bàn tay ủ bài thơ tình đẫm ướt
Đủ nhói lòng khi chạm khẽ giọt mưa
Ta vẫn đủ bình tâm ngày trở lại
Ngồi giữa cơn giông nhẹ nhõm mây trời
Nhưng mãi mãi tháng năm trôi mãi mãi
Những buồn vui như gió thoảng bên đời
Ta vẫn nở nụ cười ngày trở lại
Nhưng thẳm sâu giọt nước mắt lăn thầm
Nghe tiếng vọng thuở hai mươi vụng dại
Trên dốc chiều thăm thẳm những tình câm...