[Thơ] Nợ Xuân

Nguyễn Hòa Bình
Chia sẻ Zalo

Trời khéo nợ xuân bụi mưa hồng/Đất chờ xuân đến rạc mấy đông/Chiếc lá cuối cùng mùa sót lại/Em sót giữa đời ta đã mong.

Trời khéo nợ xuân bụi mưa hồng
Đất chờ xuân đến rạc mấy đông
Chiếc lá cuối cùng mùa sót lại
Em sót giữa đời ta đã mong.

Ta vẫn mong ngày xuân lại hẹn
Em lại vô tình lỡ bận ghê
Thì cứ nợ nhau đôi lần thế
Đời dễ gì đâu một lối về.

Ta biết thế nào xuân cũng đến
Giá buốt lâu rồi đông sẽ qua
Như biết thế nào em cũng đến
Trời nợ xuân rồi, ai nợ ta ?

Hà Nội 8/12/ 2022