[Thơ] Quê hương

Nguyễn Việt Chiến
Chia sẻ Zalo

Ta ngồi trên vệ đê sông/Ngắm chiều xuống bãi, ngắm đồng vào đêm/Sông như lạ, nước như quen/Một con đò cắm sào trên cát lầy

Ta ngồi trên vệ đê sông
Ngắm chiều xuống bãi, ngắm đồng vào đêm
Sông như lạ, nước như quen
Một con đò cắm sào trên cát lầy

Loi thoi cồn bãi cuối ngày
Vài chiếc cò trắng khuất gầy sau tre
Sông chiều chỉ đủ ta nghe
Nước thiêm thiếp chảy, sóng xe xót buồn

Làng xa châu thổ mờ sương
Nẻo sông gần gũi, con đường từng qua.
Nước trong leo lẻo Trung Hà
Mây chiều non Tản, sóng Đà giang xanh

Sơn Tây một vạt cổ thành
Bóng soi hào nước yên lành giấc xưa
Ai về Phủ Quốc đường trưa
Nắng nôi đã vậy, gió mưa thế nào

Tây Phương mắt Phật ngàn sao
Đường lên cực lạc, lối vào từ bi
Đường Lâm hoa sở trắng về
Đền Ngô Vương dưới ngàn tre im lìm.

Người về bên ấy nửa đêm
Gió qua đồng vắng, mưa trên sông dài
Câu thơ cũ - nỗi niềm ai
Quê hương không thể để ngoài trái tim
Thưa rằng nhớ - chớ vội quên
Nắm nhau trong đất mang tên con người.